CHƯƠNG 1748: LĂNG TỬ HOAN ĐẬP KÍNH XE HOĂC TRÚC NHẠN Thời gian như thoi đưa, chớp mắt ba ngày đã trôi qua. Tô Uyển Đông vẫn bặt vô âm tín. Tất cả những người được Lăng Vạn Hình cử đi điều tra, cuối cùng đều gửi về tin tức giống nhau. Tô Uyển Đông như đã hoàn toàn bốc hơi, không xuất hiện tại bất cứ một nơi nào trên thế gian. Mỗi ngày Lăng Vạn Hình đều không ngừng đi qua đi lại trong trang viên, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Nhưng một số chi tiết nhói lòng thường khiến anh ta thảng thốt nhận ra, mọi thứ đã thay đổi. Tỷ như khi anh ta thắt cà vạt sẽ bất giác gọi: Uyển Đông, giúp anh chọn kẹp cà vạt. Hoặc khi anh ta làm sao cũng không cài được khuy cổ tay áo, đưa tay ra, không còn người phụ nữ dịu dàng mỉm cười giúp anh ta chỉnh trang lại áo nữa. Mỗi đêm khó ngủ, trên tủ đầu giường của anh ta cũng không còn sữa bò giúp dễ ngủ. Căn biệt thự rộng lớn, Hoan Hoan không chịu về nhà, cuộc sống hằng ngày của anh ta trăm ngày như một. Âm thanh vang lên nhiều nhất bên tai là tiếng người giúp việc nhắc nhở anh ta dùng bữa, uống trà, hoặc những câu chào một cách máy móc. Tất cả đã khác! Trang viên không có Tô Uyển Đông, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Sáng hôm nay, Lăng Vạn Hình rảo bước đến vườn hoa. Anh ta thấy chú Lăng đang chăm sóc hoa hướng dương trong vườn, không khỏi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771511/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.