CHƯƠNG 1750: HOẮC TRÚC NHẠN KHỞI HÀNH VỀ NHÀ HỌ HOẮC Lăng Vạn Hình trầm ngâm chốc lát, hỏi lại: "Chuyện để Hoan Hoan về nhà họ Hoắc à?" "Đúng vậy, em đã ở Lệ Thành hơn một tuần rồi, nhà họ Hoắc dồn lại không ít chuyện cần em về xử lí." "Thật ra... em biết anh không nỡ xa Hoan Hoan. Nhưng để con bé theo em về một chuyến, cũng không quá lâu đâu." "Huống hồ, để bọn em ở riêng với nhau một thời gian, nói không chừng con bé sẽ có cái nhìn khác về em!" Lăng Vạn Hình nhíu chặt chân mày, nhìn Hoắc Trúc Nhạn đăm đăm, cuối cùng lắc đầu, "Em suy nghĩ đơn giản quá. Anh hiểu Hoan Hoan hơn em. Với thái độ bây giờ của con bé dành cho em, nó không thể nào đi theo em đâu." "Tiểu Trúc, nếu em thật sự muốn nhận lại Hoan Hoan thì đừng ép con bé làm chuyện mình không thích. Em muốn làm dịu quan hệ với con bé, ở Lệ Thành cũng có thể làm được. Cho nên... tạm thời anh không thể đồng ý để con bé theo em về nhà họ Hoắc." Hoắc Trúc Nhạn nghe vậy khẽ thở dài, sắc mặt không có gì khác thường mỉm cười nói, "Đúng như em đoán, anh vẫn không tin tưởng em." "Không liên quan đến lòng tin, em muốn dẫn con bé đi thì phải để con bé cam tâm tình nguyện mới được." Hoắc Trúc Nhạn mím môi, ngoảnh mặt đi, cười chua xót: "Bỏ đi, nếu anh đã nói như vậy, em cũng không miễn cưỡng con bé. Tốt xấu gì... con bé cũng là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771513/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.