CHƯƠNG 1752: LỄ ĐÍNH HÔN CỦA KIỀU KÌNH VÀ HÀN VÂN AN Thời gian thấm thoắt trôi, loáng cái lại hai ngày nữa trôi qua. Từ khi Lăng Tử Hoan biết Hoắc Trúc Nhạn đi rồi, gương mặt nặng nề mới lại trở nên tươi tắn như cũ. Ban ngày cô vẫn đi làm bình thường, nhưng đến tối lại bắt đầu nhớ nhung mẹ, không biết giờ mẹ đang ở đâu. Chiều hôm nay có một buổi lễ đính hôn vô cùng chấn động và long trọng ở Lệ Thành. Lễ đính hôn của Kiều Kình và Hàn Vân An. Mà Tô Uyển Đông cũng đã mất tích suốt một tuần. Bốn giờ chiều, Lăng Vạn Hình mặc tây trang thẳng thớm đứng trước phòng thay đồ đeo cà vạt, lại bỗng nhớ Tô Uyển Đông vô cùng. Bàn tay đang thắt cà vạt cứng đờ, anh nhìn bản thân trong gương khẽ cười tự giễu. Dường như từ khi cô ấy đi khỏi, anh cũng không tìm thấy cảm giác thuộc về nữa. Cảm giác này rất kì lạ, hoàn toàn không giống sự cố chấp với Hoặc Trúc Nhạn, là cảm giác như cảng tránh gió vĩnh viễn có thể cưu mang anh chợt biến mất vậy. Lăng Vạn Hình thẫn thờ nhìn đôi mắt phiếm xanh tím của mình. Mấy đêm này một mình khó ngủ đã khiến anh mệt mỏi cực điểm. "Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào!" Chú Lăng ở ngoài cửa chợt lên tiếng nhắc nhở, cũng kéo lại lí trí của Lăng Vạn Hình. Anh đáp một tiếng, vội vàng sửa lại cà vạt rồi xoay người bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771515/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.