CHƯƠNG 1789: UYỂN ĐÔNG LÀ NGƯỜI RỘNG LƯỢNG, KHÔNG SO ĐO VỚI EM ĐÂU Lăng Vạn Hình đứng trước cửa phòng, sửng sốt giây lát rồi hỏi: "Sao em lại ở đây?" Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Nếu em không đến, có phải cả đời này anh cũng không định nghe điện thoại của em không?" Giọng điệu ai oán, mang theo ý quở trách và ấm ức, ánh mắt cũng chứa đầy hờn dỗi. Lăng Vạn Hình không khỏi nhíu mày, thuận thế ra khỏi phòng, "Em nghĩ nhiều rồi, tối qua ngủ say quá không nghe tiếng chuông di động." Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh đóng cửa phòng, mím môi, thở dài, "Em nghe nói cô Tô muốn ly hôn với anh nên mới vội đến đây để xem anh thế nào." "Em đã biết?" Lăng Vạn Hình vừa bước đi lập tức dừng lại. Anh quay sang nhìn Hoắc Trúc Nhạn, chăm chú quan sát, muốn tìm được chút manh mối nào đó từ trên mặt người phụ nữ này. Tại sao cái gì cô ấy cũng biết? Không phải tối qua cô ấy mới đến Lũng Hoài ư? Trước vẻ mặt hoài nghi của Lăng Vạn Hình, Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh đầy ân cần, "Em lo cho anh nên tất nhiên sẽ biết hết những chuyện liên quan đến anh." Lời nghe thì hay nhưng không dễ tin được. Chuyện Uyển Đông muốn ly hôn với anh, cả Lệ Thành chỉ có vài anh em biết. Dù ở Lũng Hoài này thì cũng chỉ có người của nhà họ Tô biết. Dạo trước Hoắc Trúc Nhạn không ở trong nước, vậy cô ấy biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771552/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.