CHƯƠNG 1792: HOẮC VÂN CẢM THẤY KHÁ HỨNG THÚ VỚI CHUYỆN CỦA MỤC NGHI Lăng Tử Hoan tập trung lau tóc cho Kiều Mục nên hoàn toàn quên mất chuyện điện thoại. Lúc này, Kiều Mục cúi thấp đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy màn hình còn chưa tắt xuất hiện giao diện của công cụ tìm kiếm. Tiêu đề là: Đàn ông có thể giải quyết nhu cầu bằng cách tắm không? Kiều Mục: "..." Anh thật con mẹ nó tự làm bậy mà! Kiều Mục nhằm mắt thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Anh liếc vẻ mặt nghiêm túc tập trung của cô nhóc, oán thầm trong lòng, nhất định ông đây sẽ sớm cho em biết đi tắm có thể giải quyết không! *** Một tiếng sau, ăn sáng xong, Tô Uyển Đông liền cùng Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đến khu phố cổ thành Bắc. Tô Dụ Cảnh không có ở nhà nhưng cũng bố trí bốn vệ sĩ đi theo bọn họ. Ngoài cổng nhà họ Tô, Hoắc Vân và Mục Nghi đã chờ từ lâu. Nếu định ra ngoài thì đương nhiên cô nhóc sẽ nghĩ đến bạn thân của mình rồi. "Dì Tô!" Hoắc Vân đứng trước cổng, vừa trông thấy Tô Uyển Đông liền lập tức mừng rỡ vẫy tay goi to. Tô Uyển Đông cười ôn hòa, đi đến nhìn Hoắc Vân, nói hơi áy náy: "Vân Vân, lần này cháu phải đi cùng Hoan Hoan đến Lũng Hoài, vất vả cho cháu rồi!" Hoắc Vân lắc đầu lia lịa, "Không vất vả không vất vả, chỉ cần dì Tô không sao là tốt rồi!" Tô Uyển Đông mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771555/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.