CHƯƠNG 1801: CHIẾC VA LI DA SIÊU TO, ĐỦ ĐỂ NHÉT VỪA LĂNG TỬ HOAN! Hoắc Trúc Nhạn im bặt ngay lập tức trước hai giọng chất vấn lạnh lùng. Nhưng chị ta vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Uyển Đông bằng cặp mắt âm u. Tô Uyển Đông phớt lờ ánh mắt của chị ta, đi thẳng đến chỗ quầy bar ngồi xuống. Thành phố Lũng Hoài này không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ bé gì, Hoan Hoan bỗng nhiên biến mất không hề để lại manh mối nào như vậy, giờ muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Từng phút từng giây trôi qua, đã hơn bốn tiếng kể từ khi Hoan Hoan mất tích. Sắc mặt Kiều Mục ngày càng khó coi, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Quầy bar ở ngay cạnh cửa, Kỷ Bắc Thành khẽ vỗ vai Tô Uyển Đông an ủi rồi tiện thể đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là vệ sĩ của Kiều Viễn Hiền. Anh ta gật đầu chào Kỷ Bắc Thành rồi hạ thấp giọng nói với Kiều Mục: "Cậu Hai, tôi có chuyện muốn báo cáo." Kiều Mục cầm điện thoại, híp mắt đi qua phòng khách, ra ngoài dưới ánh nhìn của mọi người. Vệ sĩ cảnh giác quan sát xung quanh hành lang, sau đó dẫn Kiều Mục đến một góc khuất không người rồi mới cúi đầu báo cáo: "Thưa cậu Hai, quả nhiên đoàn khách du lịch đó có vấn đề. Tôi vừa xem lại tất cả các camera giám sát hai bên đường, sau khi nghiên cứu kĩ thì phát hiện ra một điều. Sau khi ra khỏi cửa hàng, những người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771564/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.