CHƯƠNG 1803: TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ ĐÃ CÓ CHỒNG! Tô Uyển Đông có thể đồng cảm và thấu hiểu tâm trạng tự trách của Hoắc Vân. Cô bé giống như chị lúc trước khi bị Hoắc Trúc Nhạn chỉ trích rằng vì chị nên Hoan Hoan mới đến Lũng Hoài. Trên thế giới này không ai có thể bình tĩnh đón nhận những việc xảy ra ngoài ý muốn cả. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, phần đông mọi người đều ước gì mọi chuyện có thể quay ngược trở lại, đồng thời trong thâm tâm không ngừng kiểm điểm bản thân. Đây là tâm lý bình thường của con người. Tô Uyển Đông đứng dậy, kéo tay Hoắc Vân định rời khỏi phòng khách. Mà Lăng Vạn Hình ở phía đối diện vẫn luôn bàng quan, song sắc mặt lại cực kì khó coi. Kỷ Bắc Thành nhiệt tình với Tô Uyển Đông như vậy làm anh vừa chướng mắt lại vừa bực mình. Biết bao cảm xúc đè nén khiến Lăng Vạn Hình cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thấy ba người họ sắp rời khỏi phòng khách, rốt cuộc anh không thể đè nén tâm trạng không thoải mái thêm nữa, bèn cất tiếng gọi: "Uyển Đông, anh cùng đi với bọn em." Anh không đói, chỉ là không muốn để Uyển Đông và Kỷ Bắc Thành có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau mà thôi. Bấy giờ, Hoắc Trúc Nhạn cũng đứng dậy, mặt dày nói: "A Hình, em cũng muốn đi, hẳn là chị Tô và anh Kỷ không để ý đến việc trên bàn có thêm hai bộ bát đũa đâu nhi?" Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771566/chuong-1803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.