CHƯƠNG 1807: MÁY BAY CỨU HỘ Y TẾ Chín rưỡi tối, nhóm người Kiều Mục và Mục Nghi đến sân bay quốc tế Lũng Hoài. Lối vào bãi đỗ máy bay, họ vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoắc Minh đứng đợi phía trước. Kiều Mục rảo bước tiến đến, nhìn lướt qua vai anh ta về phía bãi đỗ máy bay bên trong, "Đến lúc nào vậy?" Hoắc Minh vuốt cổ tay áo, nhướng mày nhìn Kiều Mục, "Vừa đến chưa bao lâu, Tần Tứ đã nói sơ tình hình với tôi rồi, biết anh sắp qua đây nên tôi ở đây chờ." Kiều Mục nói cảm ơn, một tay đút túi quần, nhìn những chiếc máy bay đang đỗ trong bãi, nghiêng đầu nói nhỏ, "Tôi có thể đảm bảo trước khi tìm được cô nhóc nhà tôi, tôi sẽ không ra tay với Hoắc Quỳ." "Nhưng dù cậu ta là em trai anh, tôi nhất định vẫn phải khống chế cậu ta, chuyện này anh không ngăn được tôi." Dù sao Hoắc Minh và Hoắc Quỳ cũng là anh em họ, dụng ý của Kiều Mục khi đến sân bay tuyệt đối không đơn giản chỉ là thăm viếng. Dù Hoắc Trúc Nhạn không đích thân tham gia vào hành động bắt cóc, nhưng Kiều Mục không tin chị ta vô tội. Buổi sáng cô nhóc bị bắt cóc, buổi chiều Hoắc Quỳ đã được đưa đến Lũng Hoài. Trên đời làm gì có cái gọi là trùng hợp! Hoắc Minh nghe thấy lời Kiều Mục nói không khỏi nhíu mày, "Nghĩ nhiều rồi, tôi không đến để ngăn cản anh. Sau khi Tần Tứ cho tôi biết chuyện, tôi đã cử người điều tra nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771570/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.