CHƯƠNG 1815: BẮT BÀ TA ĐỀN TIỀN CHO EM, EM MUỐN THẬT NHIỀU THẬT NHIỀU TIỀN Buổi trưa ngày hôm sau. Trong bệnh viện nhân dân Lũng Hoài, Lăng Tử Hoan đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kiều Mục đã chờ bên giường bệnh cả đêm, đang cầm đủ loại báo cáo sức khỏe lật xem liên tục. Trong phòng bệnh đơn cao cấp yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Lăng Vạn Hình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện, chốc chốc lại thở dài. Không lâu sau, cửa phòng bệnh được người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Uyển Đông cầm hộp cơm đi vào, Kỷ Bắc Thành và Hoắc Vân theo phía sau chị. "Chú Hai, Hoan Hoan vẫn chưa tỉnh sao?" Kiều Mục đặt xấp báo cáo trong tay lên tủ đầu giường, sau đó lắc đầu thở dài: "Bác sĩ nói có lẽ cô ấy quá sợ hãi nên chưa muốn tỉnh." Nghe vậy, Tô Uyển Đông đau lòng đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bên giường, chạm khẽ lên mặt Lăng Tử Hoan: "Con bé bị nhốt trong hầm mười mấy tiếng, rồi lại bị đám bác sĩ đó rút máu làm xét nghiệm, chắc chắn là sợ lắm. Hoan Hoan mau tỉnh lại đi, mẹ và chú Hai con đều đang ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Hoắc Vân thấy vậy cũng tiến đến thì thầm với bạn: "Hoan Hoan ơi, cậu mau tỉnh lại đi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi này. Chúng mình đã hẹn nhau sẽ đi chơi khắp Lũng Hoài rồi mà, cậu mà không tỉnh là tớ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771578/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.