CHƯƠNG 1817: A HÌNH, EM XIN ANH, HÃY CỨU TIỂU QUỲ Lát sau, Lăng Vạn Hình bình tĩnh hỏi: "Cậu có gợi ý gì không?" Kiều Mục nhướng mày, ý tứ sâu xa, "Đầu tiên, Hoan Hoan không thể chịu một nhát dao vô ích; thứ hai, cô ta hại anh suýt tan nhà nát cửa, người bị hại lớn nhất là anh, anh nghĩ em có thể đưa ra gợi ý gì?" Những lời này nghe như nhắc nhở, cũng như đang thăm dò. Yết hầu Lăng Vạn Hình khẽ trượt, anh nắn điếu thuốc trong tay, "Để cô ta cút khỏi Lệ Thành, từ nay về sau anh và cô ta không còn liên quan gì đến nhau." Kiều Mục nhếch môi: "Hết rồi à?" "Không thì sao nữa? Dù giao cô ta cho cảnh sát thì những chuyện cô ta làm cùng lắm cũng chỉ là tội cố ý gây thương tích, phán quyết thế nào anh không có ý kiến. Nhưng sau khi xử lí xong, anh sẽ không cho cô ta cơ hội ở lại trong nước tiếp tục gây sóng gió nữa." Kiều Mục nghe xong, tặc lưỡi không nói gì. Suy cho cùng, không phải người có lòng dạ độc ác thì không thể dồn chị ta vào chỗ chết được. Hai anh em im lặng đứng trong vườn hoa dưới lầu một lúc. Kiều Mục đang định quay lại phòng bệnh thì nhận được điện thoại của vệ sĩ nhà mình. Nghe báo cáo xong, sắc mặt anh thoáng thay đổi, không kịp quay lại phòng bệnh đã dẫn theo Lăng Vạn Hình ra thẳng sân bay. *** Nửa tiếng sau, Kiều Mục xuống xe ở gần bãi đỗ máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771580/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.