CHƯƠNG 1820: ĐẦU GỖ, ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC Năm người tách ra hai bên đầu xe, hiện trường hỗn loạn. Khi chiếc xe bẻ lái lao về phía Lăng Tử Hoan, Lăng Vạn Hình và Kiều Mục, một bóng đen nhanh chóng xông đến, nhanh nhẹn đẩy ba người họ ra. Lực rất mạnh, đẩy ba người họ ngã chồng lên nhau. Còn bản thân anh ta thì bị chiếc xe kia đâm ngã xuống. Do tốc độ xe quá nhanh, mặt sàn của sảnh khách sạn trơn láng, nửa người của anh ta bị cuốn xuống gầm xe. Tiếng bánh xe ma sát chói tai vang vọng khắp sảnh chính, thân xe mất kiểm soát đâm vào cột đá hoa cương thì tất cả mới kết thúc. Sau một thoáng im lặng, tiếng la hát vang lên trong sảnh. Vụ tai nạn đột ngột này và người đàn ông bị đè dưới gầm xe, khiến cho những người khách khác trong sảnh bỏ chạy tán loạn, sợ chiếc xe mất kiểm soát lần nữa. Lăng Tử Hoan chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Khi cô choáng váng chống người dậy khỏi mặt đất, thì nhìn thấy Mục Nghi bị đè dưới gầm xe, "Đầu Gỗ..." Cô gào lên một tiếng xé ruột xé gan, không màng đến lòng bàn tay dính đầy mảnh kính vỡ, lảo đảo chạy qua. Sắc mặt Hoắc Vân cũng trắng bệch, run rẩy tiến lên hai bước, hai chân lại nhũn ra ngã phịch xuống. Vừa rồi nếu Mục Nghi không kéo cô lại, cô có thể đã bị đâm chết rồi. Lúc này, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình cũng chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771583/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.