CHƯƠNG 1822: ĐẦU GỖ SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU ĐÚNG KHÔNG? Xe cứu thương, đội cứu hỏa và cảnh sát giao thông đến rất nhanh, chưa đầy mười phút đã bao vây hết hiện trường. Hoắc Trúc Nhạn nằm thoi thóp trên đất nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình và Lăng Tử Hoan bằng đôi mắt đỏ ngầu. Chị ta bị đau đớn đày đọa đến mức sắp ngất lịm đi, chỉ có sự oán hận mới có thể giúp chị ta giữ được tỉnh táo. Tiểu Quỳ không còn sống được bao lâu nữa, bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp rồi. Chị ta không tiếc tiền chạy từ Parma về nước chỉ vì muốn xin Lăng Tử Hoan một quả thận. Tại sao lại không cho chị ta... Nếu như Tiểu Quỳ ra đi thì những điều chị ta làm còn có ý nghĩa gì nữa? Lẽ nào những người này không phải trả giá cho cái chết của thằng bé hay sao? Lúc này, Kiều Mục nhìn Lăng Tử Hoan đang được Lăng Vạn Hình che chở trong lòng, cặp mắt u tối dần trở nên sắc lạnh. Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt Hoắc Trúc Nhạn rồi túm tóc chị ta, ghé sát vào tai chị ta đe dọa: "Nếu như Mục Nghi chết, tôi sẽ bắt ba người nhà chị chôn cùng!" Khoảng cách giữa người xấu và người tốt chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Mà sợi chỉ này là giới hạn cuối cùng không thể chạm vào. Bất kể trước đây Hoắc Trúc Nhạn đã làm gì, hoặc giả tội của chị ta chưa đáng chết. Nhưng hôm nay, chính chị ta đã tự tiễn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771585/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.