CHƯƠNG 1825: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT LÀ QUÁ DỄ DÀNG CHO CÔ RỒI! Đến lúc này rồi mà Hoắc Trúc Nhạn vẫn mặt dày như vậy. Lăng Vạn Hình liếc nhìn người phụ nữ nhếch nhác đó rồi ngồi xuống, híp mắt nói đầy ẩn ý: "Sự việc đã đến nước này, cô cho rằng tôi còn có gì không nỡ? Chẳng phải cô muốn đâm chết tôi và Hoan Hoan sao? Dũng khí của cô chạy đâu cả rồi? Lúc lái xe đâm người cô không nghĩ đến kết cục của mình à?" Hoắc Trúc Nhạn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình. Chị ta vẫn đang vọng tưởng rằng sẽ tìm ra được chút cảm giác không nỡ từ đối phương. Chỉ cần một chút thôi thì Hoắc Trúc Nhạn cũng có cơ hội trở mình. Nhưng đáng tiếc là Lăng Vạn Hình đã nhìn rõ hiện thực từ lâu, bây giờ trong mắt anh không còn gì ngoài sự căm ghét. Hoắc Trúc Nhạn thất vọng cụp mắt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, không phải như vậy đâu! A Hình, lẽ nào anh đã quên hết những kỉ niệm của chúng ta sao? Những điều em nói trước đó đều là do quá tức giận, anh đừng..." "Cô câm mồm ngay!" Lăng Vạn Hình bỗng nhiên nổi giận bóp cằm Hoắc Trúc Nhạn: "Cô còn mặt mũi nhắc đến chuyện trước đây? Khi cô chà đạp lên tấm lòng của tôi sao không nghĩ tới chuyện trước đây? Hoắc Trúc Nhạn, chúng ta không gặp hơn hai mươi năm, cô đột nhiên trở về tìm tôi là vì quả thận của con gái tôi. Cô có còn lương tâm không? Nó cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771588/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.