CHƯƠNG 1830: LĂNG VẠN HÌNH ĂN VẠ Ở NHÀ HỌ TÔ Lăng Tử Hoan há miệng quên cả trả lời. Cô nhìn Mục Nghi trên giường bệnh, tuy không đành lòng, nhưng lại không nói ra được lời cự tuyệt. Kiều Mục nhìn Tần Bách Duật, thở dài, "Thương Lục có chắc chắn không?" Tần Bách Duật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm, đã gửi báo cáo kết quả thương tích cho anh ta, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị thuốc rồi!" Nghe vậy, Kiều Mục không khỏi thở phào. Lúc này, người có thể tin tưởng chỉ có Thương Lục mà thôi. "Hai tiếng sau chúng tôi sẽ xuất phát. Tôi sẽ nhanh chóng báo cho cậu biết tình hình chữa trị của cậu ta." Đây là lời Hoắc Minh nói với Kiều Mục. Lăng Tử Hoan nghe xong kinh ngạc nhìn Hoắc Vân, "Nhanh vậy, hôm nay mọi người đi luôn ư?" Cô còn chưa cùng Vân Vân dạo quanh Lũng Mấy hôm nay, chuyện của Mục Nghi đã làm gián đoạn hết mọi chuyện, mọi người cũng không còn tâm trạng làm việc gì khác. Trước khi anh ta tỉnh lại, không ai có tâm trạng ra ngoài chơi. Hoắc Vân lưu luyến đáp, "Để tốt cho bệnh tình của Đầu Gỗ, bọn tớ nên quay về sớm thì hơn. Đợi sau này có thời gian, cậu đến Parma tìm tớ nhé?" Lăng Tử Hoan đành buồn bã gật đầu, "Vậy cậu nhất định phải giúp tớ chăm sóc Đầu Gỗ cho tốt. Nếu anh ấy tỉnh lại phải báo cho tớ biết ngay..." "Yên tâm đi, có tớ ở Parma, chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy thật
Hoài mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771593/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.