CHƯƠNG 1839: CHUYỆN KẾT HÔN, CON CÓ Ý KIẾN GÌ? Buổi trưa ngày hôm sau. Lăng Tử Hoan cùng Kiều Mục và Lăng Vạn Hình lên đường trở về Lệ Thành. Bên ngoài nhà họ Tô, Tô Uyển Đông và hai vị bô lão bịn rịn chia tay cô nhóc, liên tục dặn dò cô phải chăm sóc tốt bản thân, có thời gian nhất định phải thường xuyên đến Lũng Hoài. Lăng Tử Hoan rưng rưng nước mắt đứng trước mặt Tô Uyển Đông, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng của Lăng Vạn Hình, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Mẹ ơi, mẹ không quay về Lệ Thành nữa sao?" "Sau này có cơ hội, mẹ sẽ quay lại." Nghe Tô Uyển Đông thờ ơ đáp lại, Lăng Tử Hoan có thể nhận ra sự gượng gạo của mẹ mình. Cô dẩu môi, hạ thấp giọng nói: "Vậy con đi đây..." "Con về đi, về đến Lệ Thành thì báo tin bình an cho mẹ, sau này có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với mẹ." Lăng Tử Hoan ảo não gật đầu, di chuyển đến bên cạnh Kiều Mục, lưu luyến nói lời tạm biệt với mọi người. Có vẻ như mọi chuyện đều đã ngã ngũ. Mẹ sẽ không quay về với cô nữa, sau này mẹ sẽ là cô Cả nhà họ Tô, sẽ không bao giờ là bà chủ của nhà họ Lăng nữa. Cô nhóc ủ rũ dựa vào cánh tay của Kiều Mục, lén lau nước mắt. Khi mọi người lần lượt lên xe, Lăng Vạn Hình đứng cạnh xe nhìn Tô Uyển Đông, hai người nhìn nhau nhưng không ai có thể nói lời từ biệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771602/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.