CHƯƠNG 1842: ANH TA LÀ THIẾU GIA NHÀ HỌ TẦN, TÊN LÀ TẦN MỤC NGHI Lúc này, Hoắc Vân ngồi trong phòng ngủ, nhẹ nhàng bón cháo cho Mục Nghi. Anh hôn mê lâu như vậy, hằng ngày đều phải nhờ đến dịch truyền dinh dưỡng của Thương Lục để duy trì sinh mệnh. Vừa mới tỉnh lại, ngoại trừ cháo trắng ra thì không thể ăn gì khác. Ở ngoài sân, bên cạnh hồ nhân tạo, Thương Lục và Tần Bách Duật cùng với Hoắc Minh đang ngồi tán gẫu. Thương Lục đang cầm trong tay một quyển sách y khoa thì một làn khói mơ hồ bay tới. Anh ta nhìn hai người đàn ông đối diện bằng vẻ ghét bỏ: "Sặc chết mất, không thể hút ít đi một chút sao?" Hoắc Minh nhả một ngụm khói thẳng vào mặt anh ta: "Nói nhảm gì mà lắm vậy?" Thương Lục cầm cuốn sách quạt phe phẩy xung quanh, sau đó nhìn về phía Tần Bách Duật, đắc ý nhướng mày: "Thế nào, tôi đã nói mà, tôi nhất định có thể chữa trị khỏi cho tên nhóc kia, giờ người đã tỉnh, cậu định thưởng gì cho tôi?" "Anh thiếu cái gì?" Tần Bách Duật nâng điếu thuốc lên môi, tầm mắt dừng lại trên mặt hồ nước chảy róc rách, nhếch môi cười hỏi. Thương Lục ngẫm nghĩ, cuối cùng cầm sách lên đập đập vài cái: "Đó là một câu hỏi khó, hình như tôi chả thiếu gì." "Cậu có thiếu!" Hoắc Minh hất cằm nói đểu: "Thiếu phụ nữ!" Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Thương Lục liền trầm xuống: "Cút đi, con mẹ nó, ít nói hươu nói vượn đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771952/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.