CHƯƠNG 1853: LÒNG NGƯỜI KHÓ LƯỜNG, THẬT KHÓ MÀ ĐỀ PHÒNG Mặc Lương Vũ cười gượng, "Đương nhiên là không phải rồi! Hoan Hoan, em nói anh nghe, tại sao cô ấy lại bị mắng?" Nghe vậy, Lăng Tử Hoan liếc Kiều Mục, thấy anh gật đầu thì thành thật kể lại những gì mình đã nghe được. Sau khi nghe cô nhóc kể xong, Kiều Mục nhướng mày, "Nghe rõ chưa?! Số liệu của chính mình bị lỗi là sai sót nghiêm trọng bị Trưởng phòng mắng vài câu cũng không phải là chuyện gì quá khó chấp nhận." Mặc Lương Vũ vùi người vào ghế sô pha, một tay đỡ trán, không nói không rằng. Nếu như chỉ vì sai sót trong công việc thì không có lí do gì để cô ấy giữ khoảng cách với mình cả?! Cuối cùng thì bộ não cằn cỗi của Mặc Lương Vũ cũng bắt đầu hoạt động. Cậu ta cảm thấy, nhất định trong chuyện này phải có uẩn khúc gì chưa ai biết! Kiều Mục nhìn chằm chằm Mặc Lương Vũ. Có lẽ thằng nhóc này vẫn chưa phát hiện ra mình đang quan tâm thái quá đến chuyện của Ưng Phi Phi! Vài phút sau, Mặc Lương Vũ vẫn không thể nào nghĩ ra lí do thích hợp để giải thích mọi chuyện. Cậu ta thở dài, rầu rĩ xoay người đi ra cửa. Kiều Mục: "..." "Chú Hai, có phải anh Tiểu Ngũ đã làm gì có lỗi với chị Phi Phi không?" Nhìn cánh cửa đóng lại, Lăng Tử Hoan nghi hoặc nghiêng đầu. Kiều Mục cười lạnh, "Không hẳn, anh thấy cậu ta bị ma che mờ mắt rồi!" Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771963/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.