CHƯƠNG 1873: GIẢ BỆNH ĐÚNG LÀ RẤT HỜI! Mặc Lương Vũ sâu kín nhìn Ưng Phi Phi, cười lạnh: "Cô khẳng định công ty yêu cầu làm thêm giờ?" Ưng Phi Phi không trả lời, nhạy bén nghe ra giọng mũi đặc nghẹn của cậu ta, "Giọng anh sao vậy?" "Cô nói xem? Nếu tối qua cô không bỏ tôi một mình trong suối nước nóng thì tôi có đến nỗi bị rét cóng đến cảm lạnh không?" Người giúp việc trố mắt nhìn nhau, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái với Mặc Lương Vũ. Cậu chủ đúng là siêu, nói dối không chớp mắt! Nghe vậy, Ưng Phi Phi chột dạ chớp mắt, vừa nghịch điện thoại di động vừa lầm bầm: "Anh không tự đi ra được à?" "Tôi ra nổi sao?" Dứt lời, Mặc Lương Vũ còn vỗ vào đùi mình! Anh đây là bệnh nhân có được không hả?! Giả bệnh đúng là rất hời! Thảo nào trước đây chồng của chị ba Tần có thể kiên trì ngồi xe lăn một năm, đây đúng là tuyệt chiêu tán tỉnh không thể thiếu! Nghĩ đến đây, Mặc Lương Vũ bất ngờ "thoi thóp" ngã ra ghế sô pha, gác mu bàn tay lên trán, hai bả vai rụt lại. Cậu ta thật sự khó chịu, thử xem cô gái này có lương tâm không nào! Mặc Lương Vũ nằm mấy giây mà không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, không nhịn được liền hé mắt ra nhìn trộm. Nhưng trước mắt nào còn thấy bóng dáng của cô đâu! Trái tim Mặc Lương Vũ thắt lại, đang định truy hỏi thì nghe thấy người giúp việc thấp giọng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771983/chuong-1873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.