CHƯƠNG 1876: MẶC LƯƠNG VŨ BỊ CẮT ĐỨT NGUỒN CUNG TÀI CHÍNH Lúc này, khuôn mặt Mặc Lương Vũ sớm đã như tro tàn. Cậu ta xoa xoa tay, bước mấy bước tới trước mặt Mặc Thịnh Giang, mặt dày cười giả lả nói: "Ba, không đến mức thế chứ, con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa, thư giãn cả khoảng thời gian dài nghỉ Tết Dương lịch như vậy, cũng là vì muốn sau này làm tốt hơn thôi mà." Lí do thoái thác như vậy chỉ nhận lại được ánh mắt châm biếm của Mặc Thịnh Giang: "Anh? Làm việc? Nếu anh có đầu óc thì nghiêm túc ngẫm lại cho ba, từ sau khi bị ngã xuống núi, đã bao ngày anh không đến công ty rồi?" Ánh mắt Mặc Lương Vũ lóe lên, lại không nhịn được mà ngụy biện: "Ai da, không phải là con... bị thương nên cần tĩnh dưỡng sao?" Cậu ta vừa dứt lời, liền bị Mặc Thịnh Giang giơ chân đá cho một cú: "Này thì tìm cớ ngụy biện này! Chân bị thương, đầu óc cũng bị thương sao? Ở nhà thì không thể xem tài liệu, xử lí công việc sao? Còn có mặt mũi đưa phụ nữ đi ngâm suối nước nóng! Anh cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn chẳng làm nên công cán gì, tự bản thân anh không thấy mất mặt hay sao?" Mặc Lương Vũ ăn một cú đá, lảo đảo mấy bước mới khó khăn đứng vững lại được. Cậu ta liếc trộm khuôn mặt phẫn nộ của ba mình, đành phải thành khẩn cúi đầu nhận sai: "Ba, ba đừng tức giận, sau này con không đi nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771986/chuong-1876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.