CHƯƠNG 1879: Ý CHÍ CỦA MẶC LƯƠNG VŨ SUY SỤP Nghe thấy lời an ủi của Ưng Phi Phi, Mặc Lương Vũ không những không cảm thấy dễ chịu hơn mà lại càng thêm buồn bã. Cậu ta giống như một đứa trẻ bị ức hiếp, đôi mắt phiếm hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để Ưng Phi Phi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Tốt xấu gì cậu ta cũng là một thiếu gia trong giới thượng lưu, thế mà bây giờ đến cả tám mươi tệ tiền xe cũng không trả nổi! Cha ruột chặn đứng con đường tài lộ của cậu ta, các anh em đều không liên lạc được, một phen biến cố bất ngờ không kịp đề phòng này khiến cho ý chí của một người chưa từng nếm mùi thất bại như Mặc Lương Vũ bỗng suy sụp. Cậu ta nhếch khóe môi, lê chân đi ra ngoài bệ cửa dưới ánh mắt lo lắng của Ưng Phi Phi: "Có cơm không? Tôi đói!" Mặc Lương Vũ xoay người chống tay lên bệ cửa sổ, khàn giọng nói. Cậu ta đứng quay lưng lại với Ưng Phi Phi, hốc mắt dần đỏ ửng lên. Ưng Phi Phi nghe ra tiếng nói nghẹn ngào của cậu ta, thầm nhận ra nỗi buồn trong đó, liền thở dài nói: "Bây giờ tôi đi nấu cơm, anh... cũng đừng đứng lâu quá, chân còn chưa khỏi hẳn!" Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Mặc Lương Vũ nghiêng vai ngoái đầu nhìn lại, lời dặn dò của Ưng Phi Phi lởn vởn bên tai khiến cậu ta càng muốn khóc! Quả nhiên, hoạn nạn mới thấy chân tình! Chỉ chốc lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771989/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.