CHƯƠNG 1888: CÔ HẸP HÒI QUÁ!     Kiều Mục nghe lời giải thích của Ưng Phi Phi, rất kinh ngạc, "Nói vậy là cậu ta đi tìm việc làm thật à?"     Ưng Phi Phi thành thật gật đầu, "Ừm, thật đấy."     Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Kiều Mục không nói thêm gì nữa.     Tiểu Vũ có thật sự trưởng thành được hay không, tùy vào sự giác ngộ của cậu ta thôi.     Lúc trước được quá nhiều người giúp đỡ, khiến cậu ta luôn cho rằng tất cả là lẽ đương nhiên.     Sự rèn luyện tàn khốc ngoài xã hội mới là bài học cậu ta nên tiếp thu.     ***     Buổi tối, Ưng Phi Phi tan làm về nhà.     Khi đến trước cửa, cô đứng chần chừ trong giây lát.     Tuy biết Mặc Lương Vũ đã lừa dối mình, nhưng cậu ta cũng có nỗi khổ riêng.     Ưng Phi Phi nghĩ, mình vẫn nên vờ như không hay biết thì tốt hơn, tránh đả kích đến sự tích cực của cậu ta.     Điều chỉnh lại tâm trạng xong, Ưng Phi Phi mở cửa vào nhà.     Đã sáu giờ rưỡi, trong nhà tối đen như mực. Hình như Mặc Lương Vũ vẫn chưa về, chẳng lẽ ở ngoài tìm việc làm suốt cả ngày?     Ưng Phi Phi ngồi xuống ghế thay giày, lấy di động ra do dự có nên gọi điện thoại cho cậu ta hay không.     Cuộc gọi được kết nối, Mặc Lương Vũ ho một tiếng rồi nói với giọng điệu lơ đễnh: "Chuyện gì?"     Ưng Phi Phi phát giác ra giọng cậu ta rất khác thường, cau mày hỏi: "Anh sao vậy?"     Mặc Lương Vũ thoáng im lặng, "Không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771998/chuong-1888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.