CHƯƠNG 1890: ANH BỊ ĐÁNH LÀ ĐÁNG!     Nghe cậu ta giải thích xong, Ưng Phi Phi cảm thấy không đơn giản như vậy.     Nếu chỉ tranh cãi vài câu, sao cậu ta lại bị bảo vệ của quán rượu đánh ra nông nỗi này?!     "Rồi sao nữa? Ai ra tay trước?"     Mặc Lương Vũ liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng lóe lên, "Họ!"     "Anh chắc chứ?" Ưng Phi Phi nheo mắt, nghiêm nghị nhìn cậu ta.     Mặc Lương Vũ bại trận ngay tắp lự, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngập ngừng giây lát mới thành thật nói, "Tính kĩ ra thì tôi không ra tay đánh người! Tôi chỉ, chỉ đập hết mấy chai rượu giả kia thôi. Mấy chục nghìn một chai rượu giả, giữ lại làm gì!"     Ưng Phi Phi chớp mắt, thở dài đầy vẻ thấu hiểu, "Ừ, thế này thì anh bị đánh không oan chút nào!"     Mặc Lương Vũ đang đau nhức toàn thân: "..."     Thấy cậu ta hậm hực như vậy, Ưng Phi Phi lười nói nhiều. Khi cô khởi động xe, Mặc Lương Vũ lại lên tiếng, "Cô còn dám nói tôi? Có biết tôi ngồi trên bồn hoa gọi điện thoại cho cô biết bao lâu không?"     "Tại tôi chắc?" Ưng Phi Phi gân cổ lên cãi, "Chính anh nói không cần tôi lo, có giỏi thì anh đừng gọi điện thoại cho tôi, tự sinh tự diệt chẳng tốt hơn ư?"     Mặc Lương Vũ hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt đi không nói nữa!     Nếu cậu ta mà giỏi thì cần gì phải ấm ức đến mức này?     Trong xe trở nên yên tĩnh một lúc, hai tay Ưng Phi Phi giữ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2772000/chuong-1890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.