CHƯƠNG 1892: XẤU HỔ QUÁ! Ưng Phi Phi ôm hộp thuốc ngồi bên cạnh cậu ta, chầm chậm lắc đầu, "Không, tôi đang suy nghĩ." "Ồ..." Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô, Mặc Lương Vũ mím môi không lên tiếng nữa. Khoảng thời gian tiếp theo, Ưng Phi Phi xử lí sát trùng đơn giản vết thương trên mặt Mặc Lương Vũ, hơi lo lắng nhìn vết bầm đen trên hốc mắt cậu ta: "Mắt anh có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Mặc Lương Vũ không tim không phổi sờ mắt, "Không cần, vết thương nhẹ thôi mà, hai ngày nữa là khỏi!" Thấy thái độ không thèm để ý của cậu ta, lời bên môi Ưng Phi Phi cũng vừa hay nuốt xuống bụng. Sát trùng xong, cô đóng hộp thuốc lại. Liếc thấy dấu giày trên ống quần Mặc Lương Vũ, bấy giờ cô mới hốt hoảng nhớ ra, đã mấy ngày rồi cậu ta không thay quần áo. Nhìn gương mặt sưng vù đầy chật vật của Mặc Lương Vũ, Ưng Phi Phi thở dài một hơi, đặt hộp thuốc xuống rồi đi vào phòng ngủ. Mặc Lương Vũ nhìn theo bóng bưng cô, tâm trạng hơi sa sút. Hình như cậu ta đã gây cho Ưng Phi Phi phiền toái rất lớn. Cô bất ngờ trở nên trầm mặc có lẽ là vì đang ghét bỏ mình sao?! Cả người Mặc Lương Vũ mềm nhũn, ngồi liệt trên ghế sô pha. Cậu ta cụp mắt, thể nghiệm cảm giác buồn bã mà trước đây chưa từng cảm nhận. Không lâu sau, Ưng Phi Phi đi từ phòng ngủ ra. Mặc Lương Vũ lập tức ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773158/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.