CHƯƠNG 1896: NẾU TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI TÀN TẬT THÌ EM SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM! Ưng Phi Phi nghe thấy tiếng thìa rơi xuống đất thì màng nhĩ ong ong, lòng dạ rối bời. Cô vô thức muốn đẩy Mặc Lương Vũ ra, từ chối sự tiếp xúc thân mật như vậy theo bản năng. Người đàn ông trước mặt cô vốn không phải là người bình thường. Thủ đoạn tán gái và kinh nghiệm tình trường của người này phong phú đến độ có thể viết thành một bộ sưu tập thiên tình sử đầy kịch tính. Trong khi đó, cô lại không có gì ngoài một trái tim ngoan đạo, chỉ mong có được một tình yêu mà hai bên thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, Ưng Phi Phi cự tuyệt không thành công. Mặc Lương Vũ cưỡng ép ôm lấy eo cô, kéo cô tới trước mặt mình: "Chạy cái gì, nhắm mắt lại!" Mặc Lương Vũ trắng trợn thấp giọng yêu cầu. Kiểu gì hôm nay cũng phải hôn được cô! Nhân lúc Ưng Phi Phi chưa kịp phản ứng, Mặc Lương Vũ một khi đã làm là phải làm cho bằng được, đưa bàn tay giữ lấy gáy cô, môi đè mạnh lên môi cô. Mẹ nó chứ, thơm quá! Nụ hôn này khiến Mặc Lương Vũ gần như mất kiểm soát. Từng khoảnh khắc ở bên cạnh Ưng Phi Phi trong thời gian qua dần dần hiện lên trong tâm trí cậu ta. Có thể là do tính cách hòa hợp, cũng có thể là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tóm lại, thứ cậu ta muốn đã không còn là tình bạn đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773162/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.