CHƯƠNG 1923: CÁI LOẠI HÀNG LỖ VỐN KHÔNG LẤY ĐƯỢC AI NHƯ CÔ Hồ Bình Lệ dúi xiên thịt dê cho Tề Vệ Trạch, xắn tay áo rồi chỉ thẳng vào Ưng Phi Phi, chửi ầm lên: "Cái loại hàng lỗ vốn không lấy được ai như cô mà còn có mặt mũi châm chọc tôi? Cô cũng không biết tự nhìn lại cái dáng vẻ nghèo kiết xác của mình đi, lúc trước còn dám giằng co mảnh ngọc với tôi trên đường cái nữa chứ, quả đúng là không biết xấu hỗ! Sao hả? Có phải đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được ai nên muốn quay về tìm Vệ Trạch nhà chúng tôi phải không? Còn lâu nhé, cho dù đời này Vệ Trạch nhà chúng tôi có lẻ bóng cũng sẽ không cần loại con gái thấy tiền là sáng mắt nhà cô!" Hồ Bình Lệ mắng xong vẫn cảm thấy chưa xả hết cơn giận, còn định tiến lên đẩy ngã Ưng Phi Phi. Nhưng bàn tay bà ta vừa vươn ra giữa không trung đã bị chặn lại. Lúc này, Mặc Lương Vũ mặt mày sa sầm túm lấy cổ tay Hồ Bình Lệ, ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh lẽo: "Xem ra năm đó ở đồn cảnh sát bà còn chưa rút ra được bài học thì phải?" Khi Mặc Lương Vũ ra mặt cũng là lúc Tề Vệ Anh ta vội vàng bước lên trước định tách hai người ra, miệng còn la to như mình đang làm điều chính nghĩa lắm: "Cậu Mặc, động tay động chân với người lớn thì có phần mất phong độ quá!" Nhìn thấy ánh mắt âm
Trạch tìm lại được giọng nói của chính mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773189/chuong-1923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.