CHƯƠNG 1925: ĐẠI THIẾU GIA NHÀ HỌ MẶC GHEN RỒI, CẦN ĐƯỢC DỖ! Tề Vệ Trạch biết rõ gia thế của Mặc Lương Vũ, nét mặt có vẻ hơi bất an. Anh ta cắn răng, tiến lên trước kéo Hồ Bình Lệ lại về bên cạnh mình, quát nhẹ: "Mẹ, mẹ còn muốn ầm ĩ tới khi nào? Phải thấy con bị mọi người xa lánh thì mẹ mới vừa lòng sao?" Hồ Bình Lệ bị con trai quát đến đơ người: "Con, con quát mẹ làm gì, đều là do nhà họ Ưng bọn họ làm hại con!" "Mẹ, chưa từng có ai hại con hết, chưa từng! Cho dù lúc trước Phi Phi cầm món tiền kia đi thì đó cũng là tiền do cô ấy tự kiếm được. Công ty phá sản là do con kinh doanh thua lỗ, có liên quan gì đến người ta? Mẹ có thể đừng làm loạn nữa không? Thanh danh của con đã tồi tệ đến như vậy rồi, mẹ còn không rõ nguyên nhân là gì sao?" Có lẽ Tề Vệ Trạch là người tốt, đáng tiếc cả đời bị Hồ Bình Lệ trấn áp nên thiếu ý thức về trách nhiệm và phản kháng. Chuyện thành ra như vậy, anh ta hiểu, cả đời này mình nhất định sẽ bị mẹ liên luỵ. Thế nhưng anh ta chẳng có cách nào khác, lòng hiếu thảo mù quáng khiến anh ta chẳng thể gom góp dũng khí để chống đối lại mẹ mình. Lúc này đây, nếu không phải đã nhận ra dấu hiệu của một cơn thịnh nộ từ Mặc Lương Vũ, có lẽ anh ta cũng không có can đảm để ngăn lại. Tuy hiện giờ Hồ Bình Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773191/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.