CHƯƠNG 1938: CÓ PHẢI ANH NGỐC THẬT KHÔNG ĐẤY? Ưng Phi Phi trả lời đâu ra đây: "Có lẽ là bởi vì anh khó đối phó lại còn không biết xấu hổ!" Mặc Lương Vũ nheo mắt, nghiến răng ken két. Nghe vậy, Ưng Phi Phi quay đầu nhìn về phía cậu ta, vô thức mỉm cười: "Có phải anh thắc mắc tại sao em vẫn là lần đầu tiên đúng không?" Tuy rằng có chút khó nói, nhưng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, Ưng Phi Phi cũng không muốn làm ra vẻ trong sáng nữa. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Mặc Lương Vũ, cô biết mình đã đoán đúng! Ưng Phi Phi đưa tay véo đùi cậu ta: "Thật sự muốn biết sao?" "Cũng không phải muốn lắm. Nếu em không muốn nói thì bỏ qua! Chúng ta đi ăn cơm!" Mặc Lương Vũ sợ cô nghĩ nhiều nên chỉ có thể tạm thời kìm nén những nghi ngờ ở trong lòng, vỗ về cô một câu. Ưng Phi Phi thốt lên một tiếng thở dài, cô nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói: "Không có gì không thể nói hết. Em và anh ấy quen nhau nhờ được người khác giới thiệu. Cho dù anh ấy đến Lệ Thành ở nhà em một thời gian, nhưng hai người bọn em vẫn luôn có giới hạn. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến, mà là do chúng em đều đến từ cùng một vùng, chưa biết có thể kết hôn được hay không mà cứ tùy tiện ở bên nhau thì nhất định sẽ bị người khác đàm tiếu. Thành phố quê em nhỏ, thế nhưng tin đồn lan truyền rất nhanh. Huống chi, hàng xóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773204/chuong-1938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.