CHƯƠNG 1947: HÌNH ẢNH CAMERA HÔM QUA ĐÃ ĐƯỢC TRÍCH XUẤT Ngoài cổng biệt thự, Mặc Lương Vũ đứng trước mặt Mặc Thịnh Giang bồn chồn hỏi: "Ba, ba nói gì thế? Mới năm phút đã xong rồi sao?" Mặc Thịnh Giang ngoảnh đầu nhìn cổng biệt thự, rôi liếc nhìn Mặc Lương Vũ, hờ hững nói, "Trong tiệc đính hôn lần trước anh làm cho ầm ĩ khắp nơi, lần này anh định thế nào?" Nhắc đến chuyện cũ, Mặc Lương Vũ lúng túng nhíu mày, "Ba, chuyện đã qua biết bao lâu rồi, ba còn nhớ làm gì?" "Hừ, anh còn mặt mũi mà nói? Có lâu đến mấy, anh tưởng người ta dễ quên chuyện đáng xấu hổ năm đó như vậy sao? Mặc Lương Vũ, lần này anh muốn kết hôn, ba cũng không ngăn cản! Đây là lựa chọn của anh, bất luận thế nào, dù có phải đi bằng đầu gối, anh cũng phải đi tiếp cho ba. Ba đã điều tra gia cảnh nhà họ Ưng rồi, khoảng cách chênh lệch so với gia đình này không phải là ít. Ba chưa nhắc đến tiền thách cưới, cụ thể cần bao nhiêu, anh tự bàn bạc với họ. Nhưng số tiền không được vượt quá mười triệu." Mặc Thịnh Giang dùng lời lẽ đanh thép đưa ra giới hạn thấp nhất, với ông thì mười triệu đã là hời cho đối phương rồi. Mặc Lương Vũ nheo mắt, lặp lại: "Ba? Không đùa đấy chứ? Mười triệu?" Đường đường là nhà họ Mặc, mà số tiền đó ba cũng nghĩ ra được?! "Thế nào? Chê ít à?" Mặc Thịnh Giang cười khẩy, "Gia đình họ, đừng nói là mười triệu, sợ là còn chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773213/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.