CHƯƠNG 1957: BÍ MẬT CỦA HÀN VÂN ĐÌNH Trước cảnh đẹp mênh mông trước mặt, Hàn Vân Đình cô đơn rút ra một điếu thuốc. Trong không gian im lặng xung quanh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa lảnh lót của Lăng Tử Hoan ở cách đó không ха. Hàn Vân Đình bắt tréo hai chân, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay khẽ vuốt màn hình điện thoại. Có đôi khi anh cảm thấy một mình cũng rất tốt, chẳng hề cô đơn! Nhưng có những khi đông người náo nhiệt, anh lại dường như lạc lõng. Hàn Vân Đình nâng tay đẩy viền mắt kính, tầm mắt dừng lại trên thảm cỏ, bờ môi mỏng lơ đãng nhếch lên một nụ cười nhẹ cay đắng. Bỗng điện thoại chợt rung lên. Hàn Vân Đình chậm rãi mở khóa màn hình, khi nhìn thấy tin nhắn WeChat, ngón cái chợt khựng lại. Là tin nhắn của Lãnh Thư Đồng. [Stone]: Anh bận không? Hàn Vân Đình nhìn lời nhắn ngắn gọn, theo bản năng nhìn lướt lên đoạn hội thoại phía trên. Lần liên lạc cuối cùng là một tuần trước, cũng là do Lãnh Thư Đồng nhắn tới, mà anh thì... hình như quên không nhắn lại. Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng cũng không coi là quá thân thiết, chỉ từng hợp tác với nhau vài lần. Khách quan mà nói, anh công nhận cô là một nhà thiết kế ưu tú hiếm có khó tìm. Hàn Vân Đình bình thường không thích nhắn tin WeChat, nhưng có lẽ hôm nay đã bị ngược đãi quá lâu nên mới nhẫn nại trả lời tin nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2773223/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.