CHƯƠNG 2002: CHỈ CẦN HÀN VÂN ĐÌNH THÍCH, CÔ CÓ THỂ THỬ
Chưa đến nửa tiếng sau, mọi người đều tập trung tại trước cửa hàng đồ chơi.
Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng nhìn Kiều Mục và Mặc Lương Vũ mỗi người giữ trong tay một chiếc xe nôi mà ngơ ngác.
Phải mua nhiều xe nôi như vậy sao?
Lãnh Thư Đồng nhíu mày, nghiêng người sát vào Hàn Vân Đình, thấp giọng hỏi: "Chúng ta có cần phải mua một chiếc xe nôi không?"
Hàn Vân Đình nhìn xuống cô, cân nhắc rồi lắc đầu: "Không cần, xe nôi trong tay bọn họ không phải để tặng cho em dâu."
Lãnh Thư Đồng nghe mà không hiểu nổi!
Còn chưa kịp hỏi lại, cô liền thấy Lăng Tử Hoan và Ưng Phi Phi cũng đang hoan hỉ đẩy xe đẩy hàng quay về.
Trên xe toàn là quần áo trẻ con, nhiều không kể xiết!
Lãnh Thư Đồng nhìn thấy vậy thì lập tức thấy thắc mắc!
Cho dù lần này Thập Thất mang thai đôi thì cả hai đứa bé cũng chẳng thể mặc hết nổi một núi quần áo như vậy đâu nhỉ?
Mãi đến khi mọi người đi vào bãi đỗ xe, Kiều Mục và Mặc Lương Vũ cất đồ vào trong cốp sau, Lãnh Thư Đồng mới hiểu được nguyên do.
Thì ra... ngoại trừ bốn bộ quần áo nho nhỏ trên xe nôi dành tặng cho Thập Thất ra thì tất cả những thứ còn lại... đều là những thứ bọn họ mua cho mình.
Về phần nguyên nhân tại sao, bọn họ cùng đưa ra một đáp án: "Thấy đẹp nên tiện mua luôn!"
Lãnh Thư Đồng cười mà không nói, trong mắt cô lại chợt hiện lên sự ngưỡng mộ.
Cô nhận ra cho dù là Kiều Mục hay là Mặc Lương Vũ, bọn họ đều rất rõ ràng trong việc đối xử với người phụ nữ của mình và cả kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Mà trái lại, bản thân mình và Hàn Vân Đình... Lãnh Thư Đồng tự ti thở dài.
Không lâu sau, toàn bộ đồ đạc đều đã được cất vào trong xe.
Hàn Vân Đình đề nghị đi ăn cơm, Kiều Mục và Mặc Lương Vũ lại liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu: "Hôm khác đi, hôm nay mệt rồi!"
Nghe thấy vậy, đôi mắt Hàn Vân Đình ẩn dưới đôi mắt kính híp lại, bờ môi phác ra nụ cười nhẹ: "Vậy chúng tôi đi trước."
Mệt mỏi chỉ là cái cớ!
Có mà thừa dịp trời đã tối quay về nhà tạo người thì có!
Lãnh Thư Đồng gật đầu chào tạm biệt với những người khác rồi nhanh nhẹn chui vào trong xe.
Cô thấy vui vui, bởi ban nãy Hàn Vân Đình đã nói là "chúng tôi".
Sau khi lên xe, Hàn Vân Đình vững vàng đánh tay lái, chưa hỏi ý kiến Lãnh Thư Đồng đã nhanh chóng cho xe chạy đến một trang trại rượu tư nhân.
Trước khi xuống xe, anh mới sực nhớ ra, nhìn sang ghế lái phụ: "Ăn bít tết được không? Bò bít tết bí truyền của trang trại rượu này cũng không tồi."
Thật ra là anh muốn ăn, lại sơ ý quên mất trên xe còn có Lãnh Thư Đồng.
Lúc này, Lãnh Thư Đồng nhìn trang trại rượu ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Được, tôi rất thích ăn bò bít tết."
"Ừm, đi thôi."
Hàn Vân Đình đáp một tiếng rồi tự động tắt máy, xuống xe.
Trong trang trại rượu Lưu Phỉ, nhân viên phục vụ đã quen Hàn Vân Đình, dẫn bọn họ tới một phòng thử rượu riêng, đợi hai người yên vị rồi mới lễ phép hỏi: "Cậu Hàn, vẫn như cũ sao?"
Hàn Vân Đình khẽ gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn qua Lãnh Thư Đồng, thử thăm dò: "Ở đây không có thực đơn, cô muốn ăn bít tết loại nào thì cứ nói với cậu ta."
Lãnh Thư Đồng nhìn vẻ mặt bình thản lãnh đạm của anh, không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng trả lời: "Không cần đâu, tôi ăn giống như anh là được, làm hai phần như nhau đi."
Thật ra từ nhỏ cô đã không thích ăn bò bít tết!
Nguyên do trong đó, cô không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng chỉ cần Hàn Vân Đình thích, cô sẽ thử làm quen.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, trong hương rượu ngào ngạt lãng đãng khắp phòng, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Hàn Vân Đình không giỏi giao tiếp với phụ nữ, cho dù có là Lãnh Thư Đồng đang ngồi yên lặng trước mặt cũng không thể khơi gợi được nhu cầu nói chuyện của anh.
Vậy là, anh đứng dậy, đi đến trước một hàng tủ rượu kê dựa vách tường, lấy một chai rượu vang từ trong đó ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.