CHƯƠNG 2010: CÔ ẤY THẬT SỰ CHỈ LÀ MỘT NHÀ THIẾT KẾ THÔI SAO? Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt hồng hào quay sang nhìn Mộ Bảo, chỉ tay hỏi, "Là anh ấy ạ?" "Đúng vậy, đây là anh Mộ Bảo của con, hai đứa phải yêu thương nhau, nhớ chưa con?" Ôn Tranh nằm tay hai đứa bé, từ tốn dặn dò. Niệm Niệm khẽ đáp, "Biết rồi ạ." Bé rất thích anh Mộ Bảo, vì anh rất tốt với bé. Thật ra hai đứa bé này tuổi tác tương đương, Mộ Bảo chỉ lớn hơn Niệm Niệm mười ngày. Nhưng rõ ràng Mộ Bảo hoạt bát hơn, Niệm Niệm lúc nào cũng có vẻ rụt rè. Hai chị em ở bên này còn đang giới thiệu để hai đứa bé làm quen với nhau, Lôi Duệ Tu đã đi về phía Tần Bách Duật, hai người đứng thẳng tắp đối diện nhau, nhìn nhau cười rồi bắt tay, nghiêng người chạm vào vai nhau. Đây là cách chào đặc biệt của đàn ông. Lôi Duệ Tu thở dài nhìn Tần Bách Duật, lắc đầu cười nói, "Vừa rồi... ngại quá!" Tần Bách Duật nhếch miệng, ánh mắt vẫn còn ý cười, "Chào mừng hai người quay về!" "Hút thuốc không?" Lôi Duệ Tu nhướng mày đề nghị. Tần Bách Duật gật đầu đồng ý. Trong phòng khách, người dư thừa nhất... không ai khác ngoài Lôi Tiểu Ngũ! Chắc do chột dạ nên từ khi Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh xuất hiện, cậu ta ngồi ngay ngắn trên sô pha không hó hé tiếng nào, sợ bị lộ chuyện mình suýt làm lạc mất Niệm Niệm. Song, may mắn thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2774311/chuong-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.