CHƯƠNG 2026: YÊU THẦM THẾ NÀY QUÁ ẤU TRĨ
Những lời Tịch Trạch nói vô hình chung làm Lãnh Thư Đồng cảm nhận được sự ấm áp đầy thiện ý.
Năm xưa ở trang viên Field, cô từng bị vô số người công kích vì ngoại hình của mình.
Cả người giúp việc của gia tộc cũng hất cao mũi, cảm giác vượt trội hơn người do huyết thống quý tộc mang lại làm Lãnh Thư Đồng với khuôn mặt châu Á trở thành kẻ khác loài trong mắt họ.
Lãnh Thư Đồng nhớ lại sự bất công và tẩy chay từng gặp phải trong gia tộc những năm qua. Rất nhiều hình ảnh đến cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, "Đừng nói đến những chuyện này nữa, dù sao em cũng quen rồi. Anh nói anh gặp được Hàn Vân Đình, vậy... các anh đã nói gì với nhau vậy?"
Tịch Trạch thoáng thất thần, im lặng giây lát rồi quyết định nói đúng sự thật, "Anh nói với anh ta về chuyện của em. Nếu em không dám mở lời thì anh đành tiền trảm hậu tấu, giúp em thăm dò thử!"
Ngón tay của Lãnh Thư Đồng cuộn lại, "Anh ấy... nói thế nào?"
"Nguyên văn lời anh ta nói, việc em thích chẳng liên quan gì đến anh ta, anh cảm nhận được hình như anh ta xem em là một rắc rối."
Tim Lãnh Thư Đồng như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.
Đúng là Hàn Vân Đình mà cô biết, tự phụ, lạnh lùng, không nể nang ai.
Tịch Trạch nhìn vẻ mặt của Lãnh Thư Đồng không chớp mắt, ngẫm nghĩ lại nói tiếp: "Trước khi rời đi, anh đã cảnh cáo anh ta, nếu anh ta không có ý gì với em thì đừng liên lạc với em nữa."
"Anh nói vậy thật ư?" Lãnh Thư Đồng lộ vẻ hoài nghi, cắn khóe môi nhìn anh ta không mấy hài lòng.
Tịch Trạch bật cười nói: "Không thì sao? Lãnh Thư Đồng, em đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám. Cuộc sống tươi đẹp của em vừa mới bắt đầu, xuất thân cao quý, năng lực xuất sắc, chuyện yêu thầm thế này không hợp với em, cần gì phải làm mình khốn khổ và hèn mọn như vậy."
"Nếu em thật sự yêu thích thì cứ để cho anh ta biết, dù sao cũng tốt hơn một mình em tự biên tự diễn toàn bộ quá trình!"
Lãnh Thư Đồng không nói gì nữa!
Tâm tư mãi không dám đối mặt bị Tịch Trạch vạch trần, cô cảm thấy mình như không có chỗ dung thân.
Gió đêm thoảng qua bên tai, Tịch Trạch nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi, "Đừng cho rằng anh lo chuyện bao đồng. Anh không muốn nhìn em tự chuốc lấy nhục trước mặt anh ta mà thôi. Tốt nhất em đừng ôm hi vọng anh ta sẽ nhìn thấy điểm tốt của em!"
"Chắc chắn em không thể ngờ, khi anh bảo anh ta đừng liên lạc với em nữa, anh ta không chần chừ chút nào đã nhận lời ngay! Đá Nhỏ à, thích một người đàn ông không có trái tim, em và anh ta đã định sẵn sẽ không có kết quả!"
Dứt lời, Tịch Trạnh nhìn Lãnh Thư Đồng đăm đăm rồi đẩy ghế ra đứng dậy quay về homestay.
Là bạn bè, là anh trai, việc anh ta có thể làm là kéo cô ra khỏi vũng lầy nhân lúc còn kịp.
Hàn Vân Đình hiển nhiên không phải một người bạn đời tốt!
Dù bạn bỏ ra bao nhiêu tâm tư vì anh ta, với anh ta mà nói đều chẳng liên quan gì.
Tịch Trạch cũng không biết Lãnh Thư Đồng đã thích Hàn Vân Đình như thế nào.
Có lẽ năm xưa một ánh mắt nhìn đã khắc mãi trong tim.
Nên về sau, thi thoảng nhớ đến anh ta rồi xem đó là sự cứu rỗi cho số phận của mình.
Yêu thầm như vậy, ngoại trừ cảm chỉ có thể cảm động chính mình thì chẳng có ý nghĩa gì với người khác cả!
***
Sau khi Tịch Trạch rời đi, Lãnh Thư Đồng lại nhìn về phía màn đêm. Mặt cô nóng bừng, vừa lúng túng vừa xấu hổ.
Tịch Trạch mang tuổi tác ra để nhắc nhở cô đâu là đúng đâu là sai, vô hình trung làm Lãnh Thư Đồng cảm thấy, cách làm của mình ấu trĩ nực cười đến nhường nào.
Một lúc sau, Lãnh Thư Đồng nén tất cả tâm sự xuống, mở giao diện WeChat, tìm khung thoại trò chuyện của Hàn Vân Đình.
Cô nghĩ, cho dù thế nào cũng nên cho anh một lời giải thích, về Tịch Trạch, cũng như về bản thân.
Cô mất mười phút để soạn thảo tin nhăn, kiểm tra nhiều lần mới ấn phím gửi đi.
Nhưng rồi, trên khung thoại không xuất hiện tin nhắn trả lời mà cô mong muốn.
Một dấu chấm than màu đỏ nhức mắt như một bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô không hề nể nang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.