CHƯƠNG 2033: ANH HÀN, LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ ÍCH KỶ ĐƯỢC!
Lãnh Thư Đồng gật đầu đáp lại: "Ừm, về đi, ngày mai có hai màn trình diễn, em còn phải sắp xếp thứ tự xuất hiện nữa."
Tịch Trạch vuốt tóc cô, nhìn chăm chăm vào gò má với những đường nét sắc sảo của cô: "Đừng làm việc quá sức, sáng mai anh đón em đến sàn diễn."
"Dạo này anh không đi làm sao? Không cần ở Paris với em đâu. Đợi làm xong việc ở đây, em sẽ quay về Anh!"
Lãnh Thư Đồng không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của Tịch Trạch, nói ra thì công việc của anh ta còn nặng nề hơn của cô.
Nghe vậy, Tịch Trạch chậm rãi duỗi hai tay ra và nói đùa: "Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến việc cùng em... diễn kịch!"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Bọn họ xuống du thuyền thì đã gần mười giờ.
Khách sạn Lãnh Thư Đồng ở cách sông Seine không xa, cô và Tịch Trạch đi dạo qua những tòa nhà cổ kính kiểu châu Âu không đến mười phút thì đã thấy khách sạn ở ngay trước mắt.
Tịch Trạch hất hàm về phía sảnh: "Vào đi."
Lãnh Thư Đồng định cởi áo khoác trên vai xuống, nhưng bị Tịch Trạch ngăn lại: "Ngày mai đưa anh cũng được, khóa kỹ cửa phòng, có việc gì gọi cho anh."
"Ừ, tạm biệt!"
Lãnh Thư Đồng đáp lại một câu rồi đi thẳng vào khách sạn theo phong cách châu Âu cổ điển. Cô không hỏi Tịch Trạch đi đâu, bởi vì anh ta quen biết rất nhiều người ở Paris, mấy ngày nay anh ta luôn hành tung bí ẩn, Lãnh Thư Đồng cũng đã quen rồi.
Tịch Trạch đưa mắt nhìn cô vào thang máy, sau đó mới xoay người định rời đi.
Đúng lúc này, anh ta ngước mắt lên thì bắt gặp Hàn Vân Đình đang một mình đi tới.
Rất nhiều nhà thiết kế tham gia tuần lễ thời trang ở tại khách sạn này, Hàn Vân Đình cũng không ngoại lệ.
Tịch Trạch và anh đối mặt trực diện với nhau, trên đường phố Paris vào buổi đêm, hai người đàn ông đẹp trai như đang giương cung bạt kiếm.
Chiếc kính gọng bạc của Hàn Vân Đình phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn đường, đồng thời che giấu đi gợn sóng đang dâng trào trong mắt anh.
Anh liếc nhìn vẻ mặt tự mãn của Tịch Trạch, lạnh lùng mở miệng: "Anh Tịch bảo tôi đừng liên lạc với cô ấy, mục đích là để dẹp đường cho bản thân sao?"
Giọng điệu này nghe có vẻ rất đố kỵ.
Tịch Trạch nghe thấy rõ ràng, nhưng Hàn Vân Đình hiển nhiên là không nhận ra được điều đó.
Thấy vậy, Tịch Trạch nhấc đôi chân dài đi tới trước mặt anh, hai người có chiều cao tương đương, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương: "Anh Hàn đã từng nghe tới câu 'có không giữ, mất đừng tìm' chưa?"
"Anh đang đùa tôi đấy à?" Hàn Vân Đình cau mày, vẻ mặt không vui.
Anh không nghĩ câu này hợp với mình!
Tịch Trạch bình thản nhướng mày: "Nói đùa sao? Nếu như không phải, vậy anh có quyền gì chất vấn tôi?"
Hàn Vân Đình nhất thời á khẩu!
Biết rõ câu hỏi mà mình đặt ra không chừng mực, nhưng mọi thứ tối nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.
Lúc này, Tịch Trạch nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hàn Vân Đình, giả bộ châm chọc tiến lên vỗ vai anh: "Anh Hàn, làm người không thể quá ích kỷ được! Cô ấy thích anh, nhưng không thể mãi thích anh được! Còn về mục đích của tôi, lẽ nào... vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hơn nữa, tôi bảo anh đừng liên lạc với cô ấy, không phải anh cũng đã đồng ý rồi sao? Xin lỗi, tôi còn còn việc phải làm, tôi đi trước đây."
Tịch Trạch ngang ngược nói móc vài câu, không cho Hàn Vân Đình cơ hội phản bác, xoay người rảo bước rồi biến mất vào con phố mờ mịt.
Đàn ông là loài miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo!
***
Không thể phủ nhận rằng Hàn Vân Đình đã bị kích động!
Anh trở về khách sạn với tâm trạng nặng nề, lời nói của Tịch Trạch cứ văng vẳng bên tai.
Làm người không thể quá ích kỷ được!
Là nói anh sao?
Suốt bao nhiêu năm bôn ba ngoài xã hội, gia đình và bạn bè ở bên cạnh chưa bao giờ nhận xét về anh như vậy.
Tịch Trạch, là người đầu tiên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.