CHƯƠNG 2036: MANG THAI MỘT LẦN NGỐC BA NĂM, LẠI BẮT ĐẦU RỒI!
Còn chưa kể anh đột nhiên hỏi số điện thoại của Lãnh Thư Đồng, đáng sợ quá đi mất!
Tần Bách Duật ngồi cạnh Nghiên Thời Thất nheo mắt lắc đầu, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, "Cứ xem như anh ấy bị trúng tà đi."
Nghiên Thời Thất rụt vai lại, tìm số điện thoại của Lãnh Thư Đồng rồi đọc cho Hàn Vân Đình, chưa kịp hỏi thêm câu nào đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Cô cầm di động nhìn Tần Bách Duật đầy hoài nghi, "Kì lạ thật, chẳng phải anh ấy có số điện thoại của Lãnh Thư Đồng rồi sao? Sao còn hỏi em! Có phải họ cãi nhau rồi không?"
"Chắc không đến mức đó đâu!"
Nghe anh trả lời như vậy, Nghiên Thời Thất càng thêm nghi ngờ.
Cô nghĩ mãi không hiểu, muốn gọi điện thoại cho Lãnh Thư Đồng hỏi thử nhưng đã bị Tần Bách Duật ngăn lại, "Không vội, bên đó đang là nửa đêm, đến tối hẵng gọi."
Nghiên Thời Thất nhìn ánh mắt mang ý cười của anh, ngẫm nghĩ rồi thôi, "Được, vậy anh nhớ nhắc em đấy, bằng không em sẽ quên mất."
Bây giờ cô không có chút lòng tin nào với trí nhớ của bản thân!
Mang thai một lần ngốc ba năm, lại bắt đầu rồi!
***
Mười giờ rưỡi tối, Hàn Vân Đình lấy được số điện thoại của Lãnh Thư Đồng.
Anh không do dự, gọi thẳng qua luôn.
Phải nói gì, phải làm gì, anh cũng chưa suy nghĩ kỹ càng, chỉ nôn nóng muốn được nghe giọng nói của cô.
Trong thời gian đợi cuộc gọi được kết nối, yết hầu của Hàn Vân Đình nhấp nhô liên tục, không hiểu sao cả nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều.
Kết quả không ai nghe máy.
Hàn Vân Đình gọi lại lần nữa, vẫn vậy.
Anh buồn bực vô cùng, không nghĩ ngợi gì đã ném di động xuống sàn gỗ, màn hình lập tức vỡ vụn.
Lần đầu tiên trong đời Hàn Vân Đình nổi giận, là vì Lãnh Thư Đồng!
Các biểu hiện đặc trưng của hội chứng rối loạn cảm xúc cũng nổi lên.
Đêm hôm đó, Hàn Vân Đình một mình ngồi ngoài ban công thâu đêm suốt sáng.
Quá nhiều cảm xúc xa lạ phức tạp dâng trào trong lòng khiến cho nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế của thương hiệu VAN lần đầu tiên vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của thương hiệu.
***
Chiều hôm sau, hai buổi trình diễn của thương hiệu Lãnh Thư Đồng phụ trách đã kết thúc.
Công việc xem như đã hoàn thành.
Cô bàn giao xong toàn bộ công việc còn lại cho nhân viên rồi tự mình về trước.
Vé máy bay về Anh đã mua xong, chuyến bay tám giờ tối nay.
Paris vào buổi chiều nắng rất đẹp, Tịch Trạch nói có việc, hẹn gặp cô tối nay ở sân bay.
Lãnh Thư Đồng vui vẻ đồng ý, một mình lang thang trên đường phố Paris.
Cô dừng lại chốc lát trước cửa một quán cà phê, muốn vào trong mua một cốc.
Nhưng vừa nhấc chân, bỗng nhiên một chiếc xe hơi lao tới, tiếng phanh xe rít lên chói tai rồi dừng lại sau lưng cô.
Lãnh Thư Đồng nhìn sang với vẻ cảnh giác, thấy quản gia quen thuộc của nhà mình thì chợt buông tiếng thở dài, "Tôi đã nói tối nay sẽ về nhà rồi mà."
Người đàn ông trung niên tiến đến với khuôn mặt vô cảm, đưa tay về phía chiếc xe, "Mời cô chủ."
Lãnh Thư Đồng rất ghét kiểu cưỡng chế thế này, cô mím môi lùi về sau một bước, đanh mặt lắc đầu, "Hoặc là tối nay tôi tự mình về, hoặc là từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ về nữa, chú chọn đi!"
"Cô chủ, xin thứ lỗi!"
Giống như lần trước, quản gia buông một câu đạo mạo rồi chuẩn bị bắt người.
Nhưng lần này Lãnh Thư Đồng đã chuẩn bị đầy đủ.
Cô nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm tuyến đường bỏ chạy, nhấc chân đá đối phương một cái rồi xoay người chạy về hướng ngược lại.
Đáng tiếc, vận may của cô có vẻ không tốt lắm, vừa chạy được vài bước đã va phải một người, suýt ngã vì quán tính.
Cùng lúc đó, quản gia ở phía sau cũng dẫn theo vệ sĩ tiến lại gần...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.