CHƯƠNG 2047: ANH CÒN ĐÁNH ANH ẤY NỮA, EM SẼ MÁCH MẸ NUÔI! Hàn Vân Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại quả quyết của cô, đáy lòng trống trải dường như nhen nhóm lên tia lửa. Sự quan tâm đ ến từ người ngoài như thế này từng là mối phiền phức và gánh nặng đối với anh. Nhưng câu nói của Lãnh Thư Đồng lần này lại không làm anh thấy phản cảm. Thậm chí anh còn thoáng vui mừng, vì cô không lo cho Tịch Trạch mà quan tâm anh trước... Hàn Vân Đình vẫn im lặng không lên tiếng, một mình nếm trải cảm xúc xa lạ đang dấy lên trong lòng. Lãnh Thư Đồng thấy vậy cũng không khách sáo nữa, kéo cánh tay bắt anh ngồi xuống cạnh giường. "Anh ở đây đợi tôi một chút!" Hai tay cô ấn lên vai anh, dặn dò một câu rồi định ra ngoài. Hàn Vân Đình nheo mắt nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt đã bớt nặng nề lại một lần nữa sa sầm, "Đợi cái gì?" Đợi cô đi băng bó vết thương cho Tịch Trạch trước à?! Hàn Vân Đình cố nén không thốt ra câu cuối cùng quá nhỏ mọn và ủy mị kia. Dù anh có muốn nghe đáp án cũng không hỏi ra thành lời. Lãnh Thư Đồng nào hay biết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng anh, khi mở cửa ra, cô ngoảnh đầu lại, khẽ nói: "Đợi tôi đi lấy hộp thuốc chứ gì, chẳng lẽ tôi băng bó cho anh bằng không khí à?" Nói đoạn, cô mở cửa, vẻ u ám trên khuôn mặt Hàn Vân Đình cũng tan đi! À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2774348/chuong-2047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.