CHƯƠNG 2052: ANH NẮM TAY CÔ! Chưa đến mười phút sau, khi tất cả các món đều được đưa lên, Tịch Trạch suýt chút nữa thì lật bàn! Canh cà rốt, hành tây chiên giòn, cà tím chiên, còn có cả nấm mỡ! Ba món rau anh ta trước nay không ăn được bày khắp bàn! Anh ta không ăn cà tím, nấm, cà rốt! Và rồi tất cả những món chính lẫn món phụ tối nay đều có ba loại rau này! Tịch Trạch cảm thấy Hàn Vân Đình muốn bỏ đói mình đến chết! Mà lúc này, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu được câu nói "lát nữa vẫn còn" của Hàn Vân Đình có ý nghĩa thế nào! Lát nữa còn có cà rốt... cùng với đủ loại rau mà anh ta không ăn được! Tịch Trạch phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bình thản ngồi đối diện, nghiến răng ken két, gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn, anh ta phải tự mình gọi món một lần nữa! Tên Hàn Vân Đình trời đánh này! Sau đó, tuy đã ăn tối xong nhưng sắc mặt Tịch Trạch lại càng xanh mét, khó coi. Cũng không biết tại sao trong mấy món mình tỉ mỉ lựa chọn lúc sau này lại vẫn có mấy thứ rau đó thêm vào! Tịch Trạch quyết định, cả đời này sẽ không bao giờ đến nhà hàng Âu này nữa! Tám giờ tối, dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố Paris, ba người họ rời khỏi nhà hàng, cảm nhận làn gió mát mẻ khẽ mơn trớn khuôn mặt. Tịch Trạch đi bên cạnh Lãnh Thư Đồng, vẻ mặt cau có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2774353/chuong-2052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.