CHƯƠNG 2055: TÔI CÕNG CÔ VỀ!
Nơi đầu đường phủ đầy bóng đêm, Hàn Vân Đình nhìn dán mắt vào bóng dáng Lãnh Thư Đồng đang chạy tới, những sợi tóc không ngừng bay tán loạn, dán vào má cô, đôi mắt trong veo đong đầy ánh sao rực rỡ.
Có lẽ do hình ảnh quá đẹp, lại vừa đúng lúc tâm trạng Hàn Vân Đình đang xốn xang nên anh không tự chủ được, chậm bước đi về phía cô.
Không còn là ảo giác nữa, anh đã cảm nhận được rõ ràng tình cảm mãnh liệt của Lãnh Thư Đồng.
Cho dù cô đến muộn vì lí do gì đi nữa thì cuối cùng cô vẫn đến rồi!
Hàn Vân Đình dang tay đón lấy bóng dáng nhỏ nhắn hớt hải kia.
Trong phút chốc, Lãnh Thư Đồng không kịp dừng lại, liền bổ nhào vào lòng anh dưới cột đèn đường.
Tiếng thở dốc dồn dập của cô vang lên bên tai anh, tóc của cô quyện cả vào môi anh, cánh tay Hàn Vân Đình cứng ngắc ôm trọn vòng eo cô, một hồi lâu sau vẫn không hề buông ra.
Lúc này, Lãnh Thư Đồng giơ hai tay ôm lấy cổ anh, hai má dán vào người anh, chờ hơi thở đều đặn trở lại mới dịu dàng nói: "Sao anh không đợi tôi, tôi đâu có nói sẽ không quay về khách sạn với anh đâu!"
Hàn Vân Đình giơ tay kéo sợi tóc dính vào khóe miệng mình ra, mím môi, khóe miệng cứng ngắc: "Cô quay về tìm anh ta rồi à?"
Lãnh Thư Đồng đang kiễng chân ôm lấy anh, sau khi nhận thấy vòng eo của mình bị buông ra thì âm thầm lui về phía sau vài bước, còn chưa kịp đứng vững đã xuýt xoa.
Gan bàn chân cô đau nhói.
Hàn Vân Đình giữ chắc thân hình đang lảo đảo của cô, vội vàng cụp mắt nhìn xuống, thấy bàn chân trắng nõn của cô đã dính đầy bụi bẩn, hơn nữa bên mu bàn chân còn bị rách da.
Thấy vậy, anh ngồi xổm xuống không hề đắn đo, kiểm tra lại cho kỹ.
Lãnh Thư Đồng thấy vậy thì xấu hổ gập ngón chân lại: "Không, không sao đâu, quay về dán băng urgo là được rồi!"
Nghe vậy, Hàn Vân Đình ngẩng đầu lên, không nói không rằng, bế ngang cô lên.
Lãnh Thư Đồng giật mình hét lên, tim đập thình thịch.
Hàn Vân Đình của đêm nay thật sự rất khiến cho người ta bất ngờ!
Vài giây sau, anh đặt Lãnh Thư Đồng lên chiếc ghế dài ven đường, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng bàn chân nhỏ của cô đặt lên đầu gối của mình.
Vành tai Lãnh Thư Đồng chậm rãi đỏ bừng lên, cô từ chối mấy phen, rồi ngập ngừng: "Chân tôi bẩn lắm..."
Để có thể nhanh chóng đuổi theo anh, cô đã tháo giày cao gót ra khi chạy đi tìm Tịch Trạch.
Một lượt đi một lượt về khiến lòng bàn chân cô dính phải cả mảng bụi lớn.
Lúc này, Hàn Vân Đình không thèm để tâm đ ến lời cô nói.
Anh cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ xinh kia, trên móng chân còn sơn loại sơn móng chân mắt mèo màu lục nhạt.
Anh cẩn thận chạm vào mu bàn chân cô: "Đau không?"
Lãnh Thư Đồng nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đau."
Hàn Vân Đình gật đầu cho có lệ, sau đó dốc hết sự chú ý lên gan bàn chân đang có mấy vết thương nhỏ đã bật máu của cô: "Còn đi được không?"
Lãnh Thư Đồng "ừm" một tiếng, lại vội vàng cúi người đặt giày cao gót lên trên mặt đất: "Có thể, mình về thôi!"
Thật ra cô còn sốt ruột muốn nhanh chóng quay về khách sạn hơn cả Hàn Vân Đình.
Bởi vì ban nãy anh ngỏ ý có lời muốn nói với cô!
Hàn Vân Đình nhìn đôi giày cao gót bảy phân kia thì thầm thở dài, nhấc bàn chân của cô đang đặt lên đầu gối mình xuống, sau đó xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Ngồi lên đi!"
"Hả?" Lãnh Thư Đồng nhìn bóng lưng anh, nhất thời không hiểu ra.
Hàn Vân Đình tốt bụng quay đầu nhìn lại, giọng điệu nghiêm túc nhắc lại: "Tôi cõng cô về, ngồi lên đi!"
Sau đó, Lãnh Thư Đồng cứng đờ người nằm lên lưng anh, không dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ anh cho rằng mình quá nặng.
Khi Hàn Vân Đình đứng thẳng lên, anh còn tiện tay nhặt đôi giày cao gót trên đất của cô lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.