CHƯƠNG 2063: KHÔNG SAO CẢ, EM SẼ CHĂM SÓC CÔ ẤY
Anh vừa thốt ra câu nói này, Hàn Vân An và Kiều Kình đều ngước mắt nhìn lên.
Lãnh Thư Đồng ngượng ngùng đạp anh một cú dưới bàn, ra vẻ tự nhiên, tiếp tục ăn bữa sáng.
Tuy Hàn Vân Đình không biết nói lời đường mật, nhưng thật ra những lời nói bộc trực của anh vẫn đủ để tim người ta tan chảy.
Lãnh Thư Đồng chậm rãi nhai nuốt từng miếng một, mà Hàn Vân Đình vừa nhìn cô đã cảm thấy khó có thể dời mắt.
Trước kia anh không hề phát hiện ra dáng vẻ của cô lúc ăn cơm lại trông đẹp mắt đến vậy.
Bờ môi anh đào nhỏ xinh ngậm lấy đồ ăn, khi nhai nuốt, hai bên má phồng lên như chú chuột hamster nhỏ vậy.
Vốn được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc, nên cô ăn uống rất tao nhã lịch sự, không hề cố tình tỏ vẻ giả tạo như những thiên kim nhà giàu khác.
"Tiểu Đình, lát nữa các em có kế hoạch gì không?"
Hàn Vân An nhìn thấy em trai ngắm bạn gái đến mê mẩn, không nhịn được bèn cất lời kéo anh về với thực tại.
Hàn Vân Đình chỉnh lại sắc mặt, hàng mày giãn ra, trả lời: "Sau khi ăn xong bọn em muốn đi tới phòng thiết kế, chị Cả có bận gì không?"
"Đúng lúc hôm nay không có lịch trình công việc gì, nếu tiện thì để chị cùng đi tham quan nhé?"
Hàn Vân An nói xong liền nhìn về phía Kiều Kình, khẽ nhướng mày như hỏi ý kiến anh ta.
Kiều Kình tranh thủ đặt miếng trứng ốp la đã xắt miếng lên đĩa cô, gật gật đầu hùa theo: "Anh không có ý kiến gì, nói không chừng còn có thể chọn cho em vài bộ quần áo ấy chứ."
Hàn Vân An cong môi cười cười, không lên tiếng.
***
Hơn chín giờ sáng, bốn người họ rời khách sạn đi đến phòng làm việc ở Paris của thương hiệu VAN.
Do chân bị thương nên Lãnh Thư Đồng đã đi đôi giày thể thao thoải mái, hơn nữa tối hôm qua còn tháo hết băng gạc mà Hàn Vân Đình đã quấn lên.
Trước khi lên xe, Hàn Vân An chú ý tới dáng đi của cô, hoài nghi nhìn xuống: "Stone, chân của em làm sao vậy?"
Lãnh Thư Đồng bước đi khập khiếng, áy náy đáp lại: "Hôm qua không cẩn thận bị thương nên em đi hơi chậm một chút."
"Có nặng lắm không?" Hàn Vân An tỏ vẻ như muốn đỡ cô, song không ngờ Hàn Vân Đình đã rất ngoan ngoãn vươn tay ra ôm lấy eo cô: "Không sao đâu, em sẽ chăm sóc cho cô ấy, ta đi thôi."
Động tác của Hàn Vân An chợt khựng lại, vui mừng khôn kể liếc nhìn Hàn Vân Đình.
Đứa em trai này của cô cuối cùng cũng không còn lạnh nhạt như xưa nữa mà có cảm xúc của con người hơn rồi.
Stone Field có công lao rất lớn đấy!
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới phòng làm việc ở khu vực gần phố Montorgueil.
Đi thẳng về phía trước trên con đường mòn tĩnh lặng, vắng vẻ, những đình viện yên ắng cùng với những tòa kiến trúc theo phong cách Âu đã khắc họa được hết nét lãng mạn của Paris.
Dưới tầng của văn phòng VAN là một quán cà phê cỡ vừa, dưới tán dù che nắng đặt mấy chiếc ghế mây. Khi xuống xe, Hàn Vân Đình không chào hỏi gì đã dẫn đầu đi vào trước.
Lãnh Thư Đồng ngẩng đầu thoáng liếc nhìn anh rồi đứng ở ven đường chờ, cầm điện thoại thỉnh thoảng nhắn tin.
Sau khi xuống xe, Kiều Kình mở cửa xe cho Hàn Vân An. Hai người nhìn quanh bốn phía, Kiều Kình than thở: "Cảnh quan nơi đây quả không tồi, Vân Đình rất biết hưởng thụ!"
Nghe thế, Hàn Vân An gật đầu phụ họa: "Gu thẩm mỹ của Tiểu Đình quả đúng là thuộc hàng thượng thừa."
"Em thích không?" Kiều Kình nhún vai: "Vậy về sau đến Paris định cư cũng được!"
Hàn Vân An kinh ngạc ngẩng đầu lên, vấp phải ánh mắt của Kiều Kình. Cô không nói gì, môi dưới cong cong.
Một lát sau, Hàn Vân Đình tay xách một túi cà phê bước ra khỏi quán, quay lại ven đường liền đưa cho Lãnh Thư Đồng trước tiên: "Latte của em."
Lãnh Thư Đồng cười cười cầm lấy: "Cảm ơn anh."
Anh vẫn nhớ rõ cô thích uống Latte.
Hai ly còn lại đều là Americano.
Hai chị em nhà họ Hàn đều thích loại cà phê Americano đắng ngắt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.