CHƯƠNG 2074: EM LÀ BẠN GÁI CỦA ANH, SAO CÓ THỂ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC?
Lãnh Thư Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ ra, đúng là mấy hôm trước ba đã ra tối hậu thư cho cô.
Cô nhìn Hàn Vân Đình vẫn đang thản nhiên ở bên cạnh mình, khó xử nói: "Ba, con..."
"Stone, con khiến ba rất thất vọng!"
Mann Field cắt ngang lời Lãnh Thư Đồng, buông một câu rồi dập máy.
Lãnh Thư Đồng cầm di động trên tay, không biết nên phản ứng thế nào.
Cô nghĩ, ba tức giận như vậy, e rằng không bao lâu nữa gia tộc Field sẽ tống cổ cô ra khỏi gia tộc.
Hàn Vân Đình nhạy bén phát hiện ra sự hụt hẫng trong mắt Lãnh Thư Đồng, khẽ nhíu máy, nâng mặt cô lên, "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói khá già dặn trong điện thoại cùng với giọng điệu chất vấn khó chịu khiến cho Hàn Vân Đình nhận thấy sự việc không đơn giản.
Lãnh Thư Đồng cắn môi, cười gượng: "Không có gì..."
"Nói thật với anh, anh muốn nghe sự thật!"
Ngữ khí của anh rất nghiêm nghị, vừa nói vừa kéo cô đi vào phòng khách.
Có vẻ như trong gia tộc có chuyện gì đó nhưng cô lại không chịu nói ra, điều này khiến Hàn Vân Đình cảm thấy hơi bực bội.
Giữa người yêu với nhau nên thẳng thắn chia sẻ.
Chẳng mấy chốc, Hàn Vân Đình đã kéo Lãnh Thư Đồng ngồi xuống, bắt tréo chân ôm eo cô, "Em tự nói, hay để anh điều tra?"
Lãnh Thư Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đành thỏa hiệp: "Thôi, thôi để em nói. Không phải không muốn nói với anh, chỉ là chút chuyện lặt vặt trong nhà, sợ anh phiền lòng!"
Hàn Vân Đình nhướng mày, "Không phiền, nói đi, anh nghe!"
Theo anh thấy, nếu có vấn đề cần giải quyết, anh rất sẵn lòng bàn bạc cùng Lãnh Thư Đồng.
Dù sao cũng tốt hơn để cô đi hỏi ý kiến của Tịch Trạch!
Mấy hôm nay tuy Tịch Trạch không xuất hiện làm anh chướng măt, nhưng anh ta và Lãnh Thư Đồng liên lạc với nhau cũng chẳng ít. Hàn Vân Đình thấy vậy thì rất tức tối. Cái tên âm hồn không tan!
Lát sau, Lãnh Thư Đồng sắp xếp lại suy nghĩ, thuật lại vắn tắt những chuyện trong nội bộ gia tộc một cách có chọn lọc cho Hàn Vân Đình nghe.
Cô không tiết lộ cho anh biết về địa vị khác biệt và xuất thân không được tôn trọng của mình trong gia tộc.
Dẫu sao Lãnh Thư Đồng vẫn luôn cho rằng gia đình Hàn rất hòa thuận ấm áp, hoàn cảnh của cô thế này, nói ra cũng chỉ thêm trò cười cho kẻ khác mà thôi!
Hàn Vân Đình nhanh chóng bắt được một thông tin quan trọng, lập tức nheo mắt lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm, "Vậy là ba em muốn em thay thế Lãnh Nguyệt Đồng kết hôn, lấy một lão già?"
Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh, ngoảnh mặt đi buồn bã gật đầu, "Vâng, là vậy đấy."
"Nếu em không chịu kết hôn thì sẽ phải gánh chịu hậu quả bị gia tộc ruồng bỏ?"
Lãnh Thư Đồng gật đầu lần nữa, không nói gì.
Tuy lời nói ra rất thẳng thừng, nhưng đúng là sự thật.
Người bình thường chỉ thấy được nguồn tài nguyên đẳng cấp và địa vị cao ngất mà các gia tộc giàu có được hưởng thụ, nhưng không bao giờ biết được cuộc sống trong gia tộc như vậy chất chứa đầy bế tắc.
Tất cả những gì được hưởng thụ đều đi kèm điều kiện, nên những năm qua cô nỗ lực phấn đấu cũng chỉ vì muốn cho bản thân một nền tảng để ổn định cuộc sống, đồng thời cũng là muốn một nền tảng do tự tay mình gây dựng nên.
Hàn Vân Đình gật đầu thấu hiểu, khẽ siết nhẹ eo cô, "Thế thì thoát li khỏi gia tộc đi, anh nuôi nổi em!"
Lãnh Thư Đồng nín thở quay ngoắt sang nhìn anh, "Anh không cho rằng em làm vậy là sai ư?"
"Sai chỗ nào?" Hàn Vân Đình hỏi ngược lại,
"Nếu đó là trách nhiệm của Lãnh Nguyệt Đồng, em không cần phải gánh vác thay cô ta. Không phải lúc nào mệnh lệnh của cha mẹ cũng là đúng, huống hồ em là bạn gái của anh, sao có thể kết hôn với người khác được?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.