CHƯƠNG 2080: BÍ MẬT NHỎ TRONG CĂN NHÀ
Hàn Vân Đình buồn cười tựa lưng vào vách tường, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ đang khom lưng của cô.
Sau vài lần thử, Lãnh Thư Đồng buồn bã phát hiện thẻ của mình không thể mở được cửa lớn của căn nhà, lập tức nhụt chí, đầu vai buông thõng xuống.
Đối diện với cánh cửa, cô thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ lạc lõng.
Căn nhà này đứng tên cô, nhưng giờ không thể cà thẻ mở cửa, rõ ràng là đã bị người ta động tay động chân.
Cho dù gia tộc Field ở London không được coi là quyền thế ngất trời, nhưng với xuất thân và địa vị quý tộc, họ muốn cướp đi tài sản trong tay cô vẫn là chuyện dễ dàng.
Lãnh Thư Đồng lắc đầu, bật cười cay đắng.
Nhìn thẻ phòng trong tay, cô hậm hực, định men theo đường cũ mà quay về.
May mà ban nãy không nói cho Hàn Vân Đình biết chuyện cô có nhà ở đây, bằng không bây giờ còn chẳng mở được cửa nhà, thật mất mặt.
Nghĩ vậy, Lãnh Thư Đồng xoay người, thong thả bước đi, mới vừa ngẩng đầu liền run bắn người!
Theo bản năng, cô giấu thẻ phòng ra sau lưng, nhìn người đàn ông đang đứng dựa vách tường ở phía trước, xấu hổ cười cười: "Anh, sao anh lại tới đây?"
"Không mở được cửa phòng à?" Hàn Vân Đình nói xong liền đi thẳng về trước.
Lãnh Thư Đồng vội vàng lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không không, em chỉ tiện xem thôi!"
Hàn Vân Đình nhướng mày, đi vài bước đã bước đến trước mặt cô, híp mắt hỏi lại: "Thật sao? Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy em quẹt thẻ phòng rồi!"
Lãnh Thư Đồng: "..."
Cô nhìn dáng vẻ ngẫm nghĩ của anh một lúc rồi mới chậm rì rì mở lòng bàn tay ra, tự an ủi mình: "Có lẽ là do thẻ phòng em đã hết hạn, cho nên... mới không mở được cửa!"
Hàn Vân Đình nhìn lòng bàn tay cô, lại nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của cô, ôm vai cô thở dài, lại thong thả bước tới trước cửa nhà: "Đây là nhà của em à?"
Lãnh Thư Đồng mím môi gật đầu: "Lúc trước... sau khi ba đưa em về đã sang tên căn nhà này cho em. Có lẽ là do em chọc ông ấy tức giận nên gia tộc tạm thời thu hồi quyền sử dụng. Nhưng không sao cả, bình thường em cũng không hay ở đây, bên trong chỉ có một vài thứ linh tinh, không quan trọng."
Nghe vậy, Hàn Vân Đình lại cong môi nói: "Cho dù là đồ linh tinh thì đó cũng là đồ của em, muốn mang đi không?"
Lãnh Thư Đồng đảo mắt một vòng, lập tức ôm lấy cánh tay anh: "Không mang nữa, chúng ta vẫn nên quay về tìm chị Vivian đi thôi!"
Phản ứng của cô có gì đó bất thường!
Hàn Vân Đình mơ hồ cảm thấy Lãnh Thư Đồng có việc muốn giấu giếm mình, lập tức kéo cô lui về sau mấy bước: "Nếu đã là đồ của em, vậy phải mang đi!"
"Rầm" một tiếng, vào khoảnh khắc anh vừa dứt lời, anh đã giơ cao đôi chân dài, một cú đá liền đá văng cửa nhà.
Lãnh Thư Đồng đờ đẫn nhìn khóa cửa bị đá hỏng, trong lòng đủ thứ cảm xúc phức tạp!
Có phải chất lượng cửa kém quá rồi không!
Lúc này cánh cửa bị đá văng mạnh vào vách tường cạnh cửa.
Lãnh Thư Đồng còn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Vân Đình đã chuẩn bị cất bước đi vào.
"Này, anh chờ chút đã!"
Rõ ràng trông Lãnh Thư Đồng có hơi lo sợ, cô vội đuổi theo định cản anh lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trong căn phòng khách phủ đầy tro bụi, đập vào tầm mắt anh là tấm áp phích cỡ lớn được treo trên tường.
Lãnh Thư Đồng đỏ mặt chạy đến trước mặt Hàn Vân Đình, nâng tay chắn tầm mắt của anh: "Này, sao anh lại vào thẳng đây vậy!"
Hàn Vân Đình không lên tiếng, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đang chắn trước mặt mình xuống, ánh mắt đã không còn phẳng lặng như trước.
Người trong tấm áp phích chiếm cả gần nửa bức tường là anh!
Có thể nhận ra tấm áp phích này được chế tạo rất kỳ công, ở góc dưới bên phải còn có thêm hàng chữ tiếng Anh: My love!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.