CHƯƠNG 2082: HÀN VÂN ĐÌNH, ANH VỪA NÓI GÌ?
Cuối cùng cô vẫn không kịp ngăn cản, còn Hàn Vân Đình thì đã sải bước đi tới, đẩy cửa phòng ngủ thứ hai ra.
Lãnh Thư Đồng nhìn thấy vậy thì chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào!
Trong phòng ngủ thứ hai, đâu đâu cũng thấy ảnh của Hàn Vân Đình.
Có bức ảnh chụp lúc anh tập trung vẽ bản thiết kế, có bức thì chụp lúc anh nói nói cười cười, thậm chí còn có rất nhiều bức ảnh mà chính anh cũng không nhớ rõ, tất cả chúng đều đập vào mắt anh!
Nếu nói tấm poster trong phòng khách đã đủ để rung động, thì tất cả những bức ảnh trong phòng ngủ thứ hai chính là tình yêu thầm kín mãnh liệt mà Lãnh Thư Đồng dành cho anh.
Thật khó tưởng tượng nổi làm thế nào mà cô có thể thu thập được nhiều bức ảnh như vậy trong bảy năm qua!
Ngay cả trong buổi họp báo của người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu VAN, cảnh anh và đám chú Tư nâng ly chúc mừng cũng được chụp lại.
Hàn Vân Đình chầm chậm quay người đối diện với đôi mắt lấp lánh của Lãnh Thư Đồng, yết hầu nhấp nhô liên tục cho thấy anh đang rất xúc động.
Cuối cùng, không thể dằn lòng được nữa, anh khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh có tài đức gì đáng để em làm như vậy chứ?"
Cho dù là một người đàn ông lạnh lùng hờ hững, khi đối diện với những điều này cũng không thể không cảm động.
Lúc này, Lãnh Thư Đồng ngẩng đầu nhìn cánh mũi phập phồng của anh, khẽ cắn môi dưới, cười nhẹ: "Thật ra đều là chuyện đã qua, em cũng không nhớ rõ lắm!"
Lãnh Thư Đồng cười nhẹ, không muốn để Hàn Vân Đình chịu quá nhiều áp lực, mà lí do cô yêu anh cũng không phải chỉ vì sự giúp đỡ năm đó.
Khi cô mười sáu tuổi, cô đã gặp Hàn Vân Đình.
Trong bữa tiệc, anh đã ân cần khoác áo choàng cho một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, che khuất đi những phần hớ hênh có thể bị người khác chê cười.
Từ ngày hôm ấy, cô đã ghi nhớ bóng dáng lạnh lùng đó.
Mãi về sau, sự chú ý ngày càng nhiều đã khiến cô nảy sinh tình cảm với Hàn Vân Đình khi hai mươi mốt tuổi.
Lúc đầu, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến anh vào một ngày nào đó trong tương lai.
Nhưng trong khoảng thời gian ấy, sự cảm kích đã trở thành niềm si mê, cho tới khi cô yêu anh đến quên cả bản thân mình.
Trải nghiệm cảm xúc rất kì lạ, nhưng Lãnh Thư Đồng lại thấy thích thú.
Cô đắm chìm trong hành trình của trái tim trong quá khứ, cười ngây ngô khi nhớ lại, còn Hàn Vân Đình ở bên cạnh cô thì không thể nào bình tĩnh được.
Một lúc sau, anh mới đi vào phòng ngủ thứ hai, tự tay thu dọn những bức ảnh rải rác mọi ngóc ngách, quay người giao cho cô: "Chụp nhiều ảnh của anh như vậy, em định tính phí hình ảnh thế nào đây?"
Lãnh Thư Đồng "hả" một tiếng, cướp lấy đống ảnh dày cộp trên tay anh giấu vào ngực: "Sao anh keo kiệt thế? Chỉ chụp vài tấm ảnh của anh thôi mà, lại còn muốn thu phí nữa?"
Hàn Vân Đình gật đầu: "Đương nhiên phải
thu rồi! Còn chuyện xâm phạm quyền hình ảnh thì xử lí thế nào?"
Lãnh Thư Đồng ngây người, lùi lại một bước nhỏ: "Anh... anh nghiêm túc đấy à?"
Cô cho rằng anh đang nói đùa, nhưng Hàn Vân Đình ở trước mặt lại nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hàn Vân Đình chậm rãi nhướng mày, sau khi tháo kính xuống, ánh mắt dịu dàng của anh chạm ánh mắt cô: "Anh cho em hai lựa chọn, thứ nhất, hủy hết ảnh đi; thứ hai, dùng quãng đời còn lại của em để bù đắp tổn thất cho anh."
Anh thì có tổn thất gì?
Lãnh Thư Đồng vô thức muốn phản bác. Nhưng còn chưa kịp nói gì, những tấm ảnh trên tay cô đã đột nhiên rơi xuống đất, cô sững sờ nắm lấy cổ tay anh: "Hàn Vân Đình, anh vừa nói gì?"
Là ý mà cô hiểu đó sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.