CHƯƠNG 2125: SAU NÀY ĐỪNG CÓ ẤU TRĨ NHƯ VẬY NỮA! Không thể không thừa nhận tâm trạng của Tô Uyển Đông rất phức tạp khi nhìn thấy cảnh này. Trong một buổi tối mưa tầm tã, vì một lời mời đơn phương mà Lăng Vạn Hình ngồi trong mưa, không biết đã phải đợi bao lâu rồi. Tô Uyển Đông tự hỏi bản thân, có đau lòng không? Có lẽ chỉ một chút thôi! Cũng chỉ thế mà thôi. Phần nhiều là cảm xúc kiểu như không biết nên khóc hay nên cười. Đã có lúc, chị dùng hết mọi khả năng của mình, hi vọng có thể nhìn thấy dấu vết tồn tại của bản thân trong mắt Lăng Vạn Hình. Sau đó, sự cố gắng suốt hai mươi năm chỉ đổi lại được sự tổn thương anh không hề quan tâm. Nhưng chỉ cần trong những năm tháng ở nhà họ Lăng, nếu anh có thể ở bên và quan tâm chị nhiều hơn, có lẽ Tô Uyển Đông vẫn có thể nỗ lực mà tiếp tục. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, rất nhiều chuyện đã trở thành dĩ vãng và không đáng để tâm niệm nữa. Tô Uyển Đông cũng chưa từng cho rằng, chỉ một chút nỗ lực là có thể nhận được sự tha thứ. Tô Uyển Đông đứng bên con đường lát đá, mặc cho nước mưa bắn vào mắt cá và bắp chân. Mưa tạt vào mặt ô, tiếng rơi đồm độp đã đánh thức lí trí của chị. Cuối cùng, sau khi đè nén cảm xúc đau lòng, Tô Uyển Đông mới thở dài đi về phía trước, chậm rãi nghiêng chiếc ô che lên đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2775539/chuong-2125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.