CHƯƠNG 2135: UYỂN ĐÔNG, ĐỪNG ĐI Cuối cùng, Tô Uyển Đông vẫn theo Tô Dụ Cảnh rời khỏi bệnh viện Tây Nam. Vệ sĩ đứng trên hành lang nhìn nhau, ngoài thở dài ra chẳng làm được gì khác. Màn đêm buông xuống, Lăng Vạn Hình trên giường bệnh từ từ mở mắt. Ngọn đèn chói lóa trên đỉnh đầu làm anh nheo mắt lại vì khó chịu. Anh li3m đôi môi khô khốc, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng bệnh trống trải không có bóng dáng Tô Uyển Đông. Lăng Vạn Hình vừa muốn chống người ngồi dậy thì đúng lúc này cửa phòng mở ra. Anh nhìn sang, khi thấy vệ sĩ của mình thì rất thất vọng, "Uyển Đông đâu?" Vệ sĩ mím môi tiến đến, ấp úng nói, "Ông chủ, bà chủ... có việc nên về trước rồi. Bà chủ nhờ tôi chuyển lời cho anh, nếu muốn nói về việc của cô chủ thì có thể gọi điện thoại cho chị ấy!" Một câu nói đơn giản lại suýt làm cho Lăng Vạn Hình rơi vào tuyệt vọng. Anh thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu cũng không nói gì. Có phải dù anh chết đi cũng không thể khiến Uyển Đông hồi tâm chuyển ý hay không? Lúc ở khách sạn, cảm giác cận kề cái chết ấy anh vẫn nhớ như in. Anh không nghĩ ngợi gì khác, chỉ muốn nói cho Uyển Đông biết, bó hoa hồng trắng kia đặc biệt dành tặng cho chị. Khi mở mắt ra, anh cũng tìm kiếm Uyển Đông theo bản năng. Tiếc rằng anh đã đánh giá thấp trái tim sắt đá của người phụ nữ này. Lăng Vạn Hình nhắm mắt lại, chán chường xua tay với vệ sĩ. Vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2775549/chuong-2135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.