CHƯƠNG 2157: ANH CẢ, SAO ANH GẦY ĐI NHIỀU THẾ? Tối hôm đó, Lăng Vạn Hình trở về biệt thự trống trải của nhà họ Lăng, những người giúp việc đi ngang qua đều chào anh, nhưng không có bất cứ người nào có thể để anh tâm sự cùng. Lăng Vạn Hình đến phòng sách với bước chân lộn xộn, phong cách trang trí màu xám lạnh giống hệt như tâm trạng của anh lúc này, ngoại trừ ảm đạm thì không có chút sắc thái nào! Anh lấy điện thoại di động ra, lại cố chấp bấm số điện thoại của Tô Uyển Đông. Kết quả không khác gì mọi ngày, vẫn là thuê bao không tồn tại! Châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ quanh quẩn mấy vòng rồi biến mất không còn tăm tích trong không khí. Đôi khi, càng nhớ một người, tình cảm lại càng không thể vơi đi. Đã bao lần tự nhắc mình đừng mắc kẹt trong dòng suy nghĩ nữa, nhưng nếu như có thể điều khiển được trái tim thì đã không có nhiều tiếc nuối rồi! Đêm nay, Lăng Vạn Hình thiếp đi trước bàn làm việc. Trong giấc mơ, dường như anh đã trở về ngày gặp Tô Uyển Đông. Uyển Đông của anh mặc một bộ sườn xám trơn cao cổ, đôi mắt đẹp của chị trong mắt anh còn quyến rũ hơn cả cảnh xuân! Vẫn nhớ năm ấy, Tô Uyển Đông mang trong mình sự trẻ trung, e ấp của một thiếu nữ, mà chiếc sườn xám cao cổ đã bộc lộ tính cách thận trọng và dè dặt của chị. Phải yêu anh đến nhường nào mới mặc kệ ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2775631/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.