CHƯƠNG 2235: ƯNG PHI PHI MANG THAI
Bên cạnh đường hoa anh đào, Liên Trinh rủ mắt nhìn cô gái thông minh duyên dáng ở bên cạnh, không đành lòng khiến cô thất vọng, khẽ gật đầu: "Ừm, tôi có chút thích em."
Ninh Á nhìn anh chằm chằm, lấy hết can đảm kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn: "Liên Trinh, em cũng thích anh, rất rất thích anh!"
***
Ba tháng sau, sắc xuân ngập tràn.
Nghiên Thời Thất đang chăm sóc bé Thất ở nhà đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ninh Á. Cô nhìn ảnh cưới trên màn hình điện thoại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩng đầu lên: "Anh Tư, anh xem này!"
Trong phòng khách ở Vịnh Lâm Hồ, Tần Bách Duật đang tập trung đọc tài liệu.
Nghe tiếng gọi của Nghiên Thời Thất, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy bức ảnh Liên Trinh và Ninh Á đang dựa vào nhau trên màn hình điện thoại di động của Nghiên Thời Thất.
Anh nhướng mày, giọng dịu dàng hỏi: "Kết hôn rồi?"
Trong mắt Nghiên Thời Thất tràn đầy vui mừng, duỗi ngón trỏ ra lắc lắc: "Vẫn chưa kết hôn, đây là ảnh đính hôn!"
"Không tệ." Tần Bách Duật lên tiếng phụ họa, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh mấy giây, cười nói: "Thật hiếm thấy, cuối cùng cậu Út của em cũng chấp nhận Ninh Á, đúng là một chuyện tốt."
Lúc này, Nghiên Thời Thất rất hài lòng bế Mộ Thất lên, hôn lên mặt con gái: "Quả thực là một việc tốt, không chỉ vậy, sau này gặp Á Á em sẽ không thể gọi thẳng tên cô ấy được nữa, nên đổi cách xưng hô thành mợ rồi!"
Tần Bách Duật cong môi cười, liếc nhìn Nghiên Thời Thất và Thất Bảo trong vòng tay cô, trong con ngươi sâu thẳm chứa đựng sự dịu dàng làm say lòng người.
"Giao Thất Bảo cho chị Lâm đi, chúng ta phải đi rồi!"
Hôm nay là sinh nhật của chị dâu cả Tô Uyển Đông, anh cả Lăng Vạn Hình tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ở biệt thự nhà họ Lăng và mời tất cả các anh em tham gia.
Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Vạn Hình tổ chức sinh nhật cho Tô Uyển Đông sau hơn hai mươi năm.
***
11 giờ 30 phút trưa, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật lái xe đến biệt thự nhà họ Lăng.
Xe vừa mới dừng bên đài phun nước trước cửa, Lăng Tử Hoan đã chạy ra đón: "Chị Thập Thất!"
Từ khi Lăng Tử Hoan sinh con, mấy tháng này cô đều sống ở biệt thự nhà họ Lăng.
Có cha mẹ ở bên cạnh, Lăng Tử Hoan đã bước ra khỏi giai đoạn khủng hoảng sau sinh, ngay cả Kiều Mặc Thần cũng được đưa về biệt thự để chăm sóc.
Nghiên Thời Thất vừa bước ra khỏi cửa xe,
Lăng Tử Hoan đã nhào tới.
"Hoan Hoan, em đã là mẹ rồi, tại sao vẫn như thế hả!"
Nghiên Thời Thất ôm lấy vai cô nàng, sau khi đứng vững thì cười trêu chọc.
Lăng Tử Hoan nghe vậy lập tức đứng yên, chắp tay sau lưng, hất cằm nói: "Cho dù đã là mẹ, nhưng em vẫn là trợ lý của chị Thấp Thất mà!"
Nghiên Thời Thất bị cô nàng chọc cười, hai người nắm tay nhau cười cười nói nói bước vào phòng khách của biệt thự.
"Chú Tư!"
Một lúc sau, Tần Bách Duật vừa đóng cửa xe thì nghe thấy Kiều Mục gọi từ đằng sau.
Tần Bách Duật quay đầu lại, thấy Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đang bước tới từ một bãi cỏ cách đó không xa.
Kiều Mục sải bước, vừa đi vừa xắn tay ống áo sơ mi: "Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại nói đang ở bệnh viện, phải muộn chút mới tới được!"
Tần Bách Duật khẽ cau mày: "Cậu ấy bị thương sao?"
Kiều Mục cười lắc đầu: "Không phải, nghe nói là đưa Phi Phi đi kiểm tra, cô ấy mang thai rồi."
Gần đây, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nếu không phải hôm nay là sinh nhật chị dâu Tô Uyển Đông, bọn họ vẫn không biết Ưng Phi Phi đã mang thai.
Tần Bách Duật gật đầu: "Cô ấy có thai từ khi nào?"
Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi kết hôn sắp được hai năm rồi, lúc trước vì chuyện sinh con mà phải chạy qua chạy lại bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cũng đã tìm không ít phương pháp cổ truyền.
Đến nay, cũng xem như tâm nguyện đạt được rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.