CHƯƠNG 2244: TRANH TRANH CŨNG TỚI ĐÂY SAO? Hai giờ chiều hôm đó, cả nhóm bắt xe buýt đến bến phà Ngộ Thất ở khu vực núi Bình Túc. Mộ Bảo mặc một chiếc quần yếm bò và áo sơ mi ca rô, lúc Nghiên Thời Thất dắt cậu bé xuống xe, đôi mắt đen láy của cậu bé ngước lên nhìn cô: "Mẹ ơi, đây là nơi mẹ và ba gặp nhau sao?" Nghiên Thời Thất xoa đầu Mộ Bảo, ngồi xổm xuống trước mặt con trai, cười giải thích: "Đúng vậy, vào năm mẹ mười tuổi, mẹ đã gặp ba con ở đây, khi đó ba con mười lăm tuổi!" Mộ Bảo ngơ ngác gật đầu, quay đầu nhìn Tần Bách Duật, giọng nói trong trẻo: "Hóa ra ba mẹ yêu sớm sao?" Nghiên Thời Thất: "..." Còn Tần Bách Duật đang chầm chậm bước tới thì rủ mắt nhìn Mộ Bảo, dịu dàng nói: "Là lâu ngày sinh tình!" Mắt Mộ Bảo lóe lên ranh mãnh, cậu bé chợt ghé vào tai Nghiên Thời Thất, nói nhỏ: "Mẹ ơi, vậy sau này con cũng phải lâu ngày sinh tình với em Quả mới được." Trong mắt Nghiên Thời Thất đột nhiên hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Em Quả là ai? Lẽ nào là bạn tốt của cậu bé ở trường mẫu giáo quốc tế? Lúc này, Mộ Bảo dường như đã nhìn ra ánh mắt suy đoán của Nghiên Thời Thất, nghiêng đầu cười: "Mẹ ơi, khi nào chúng ta trở về Lệ Thành, con sẽ mời em Quả đến nhà mình chơi nhé, được không mẹ? Em ấy đáng yêu lắm." Nghiên Thời Thất không nỡ để Mộ Bảo thất vọng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2777056/chuong-2244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.