CHƯƠNG 2246: GIỮA ANH EM, KHÔNG CÓ NỢ NẦN GÌ HẾT Nghiên Thời Thất xúc động lại ôm chặt lấy Ôn Tranh. Trong ngày nắng rực rỡ của núi Bình Túc này, rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ đã trở thành cảnh sắc chói mắt nhất. Không lâu sau, Tần Bách Duật đi tới trước mặt Lục Hi Hằng, mái tóc dài ngang lưng của anh ta vẫn toát lên vẻ bất kham và phóng túng. Hai anh em cụng nắm đấm, trong ánh mắt ẩn chứa sự ăn ý không cần phải nói nhiều. Kiều Kình đứng ở cuối đám người nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh ta luôn biết rằng chú Tư rất xuất sắc, nhưng không ngờ xung quanh chú Tư lại có nhiều người xuất sắc đến như vậy. Có lẽ là phải tận mắt chứng kiến thì mới hiểu tầm nhìn và lòng dạ lúc trước của mình hạn hẹp đến mức nào. Nửa tiếng sau, mọi người đi bộ đến khách sạn Ngộ Thất. Mười gian phòng trên tầng cao nhất đều đã được đặt trước. Khi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trong vườn hoa ở trước cửa, Tần Bách Duật đưa mắt nhìn Mục Nghi, Mục Nghi ngầm hiểu đứng dậy đi về phía ruộng bậc thang ở trước mặt. Núi cao xa rộng, ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, Mục Nghi đứng yên trước mặt Tần Bách Duật, gật đầu một cách cung kính: "Cậu Tư... Đã lâu không gặp!" Một tiếng gọi cậu Tư mang theo nỗi nhớ và lòng biết ơn vô hạn. Tần Bách Duật nhìn xa xăm, chắp tay sau lưng, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2777058/chuong-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.