Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mập mờ, Kỳ Trừng đi thẳng vào vấn đề: “Giá cả thế nào?”
Con ngươi Bùi Dư Yến mở to, không ngờ con nhóc này vừa mở miệng đã đòi tiền, anh không khỏi bật cười: “Tôi cứ tưởng học trò mà giáo sư Dương tâm đắc sẽ có vài phần khí khái giống ông chứ.”
Nói mỉa cô à?
Miệng lưỡi Kỳ Trừng sắc bén, cô cũng không nể tình phản hồi: “Anh à, tôi là người phàm, không có khí khái cao nhã gì đâu, khiến anh thất vọng rồi.”
“Tôi không rành thị trường phục chế tranh chữ, tùy cô ra giá.” Bùi Dư Yến phà khói, đầu lưỡi li3m qua kẽ răng.
Đối phương vừa dứt lời, Kỳ Trừng đã nhận định người đàn ông bên kia đầu dây là một ông lớn, đối diện là nhà đầu tư vung tiền như nước, tháng này cô được cứu rồi.
Có điều cô vẫn chưa biết tranh chữ bị tổn hại đến mức độ nào, sau khi tự vấn lương tâm, Kỳ Trừng do dự đưa ra một mức giá tương đương với mức thị trường, chẳng ngờ đối phương rất hào phóng đồng ý.
“Anh đúng là người rộng rãi, tin tưởng tôi như thế, vậy anh cứ báo thời gian cho tôi, tôi sẽ đến tận nơi lấy tranh, chắc chắn tôi sẽ dốc sức phục chế thật tốt.”
Dù đã sang tháng chín, trời còn chạng vạng, song nhiệt độ ở Yến Ninh vẫn còn cao, ánh hoàng hôn bị vô số tòa cao ốc chập chùng không xa che khuất, chỉ còn sót lại nửa vòng cung tròn treo lơ lửng giữa trời, thoắt ẩn thoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753634/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.