Lúc kể chuyện này cho Bùi Yên biết, sắc mặt Bùi Yên đột nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, có vui vẻ, có thoải mái, cô ấy dịu dàng nhìn cô: “Kỳ Trừng à, sau này em là em dâu của chị rồi.”
Cô gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, không khỏi thẹn thùng.
Bùi Yên siết chặt tay cô, giao cho Bùi Dư Yến, chiếc nhẫn kia thật sự quá chói mắt mà, cô ấy không kìm được mà trêu chọc: “Thằng nhóc này giấu kỹ ghê, đến lúc cầu hôn mới cho chị biết.”
Cũng không đoán ra được Bùi Yên đang vui hay giận: “Cái chiêu trảm trước tấu sau này chơi hay lắm.”
Trái tim Kỳ Trừng vẫn luôn thấp thỏm, cô gượng gạo cười, lại thấy Bùi Dư Yến đứng chắn trước mặt cô: “Thì bọn em muốn cho chị một bất ngờ mà? Ngày nào chị cũng hối cưới tới cưới lui đấy thôi.”
Bùi Yên bật cười vui vẻ: “Em cũng biết vậy à, nhớ phải đối xử với Kỳ Trừng thật tốt đó, biết chưa hả?”
Bùi Dư Yến gật đầu, nhìn Bùi Yên tận tình khuyên nhủ: “Chị cứ yên tâm.”
Bùi Yên giờ mới hài lòng, lại nói với Kỳ Trừng: “Tiểu Trừng à, thằng nhóc Dư Yến chỉ thích mỗi trò đua xe thôi, hai đứa sống với nhau, nó nhất định sẽ có trách nhiệm hơn, sau này nếu có cãi vã, có hiềm khích gì, em cứ tới chỗ chị, chị sẽ làm chỗ dựa cho em!”
Cô ấy chợt nhớ ra điều gì, hào hứng nhìn sang hai người: “Chị không tới khu nghỉ dưỡng nữa, hai đứa đi hưởng thụ thế giới của riêng mình đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753682/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.