“Cái gì chứ, kêu cô là dì nhỏ?”
Lý Thiên Đường ngạc nhiên.
“Không gọi thì cũng được, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho chị cả biết.”
Mẫn Nhu ung dung nói, cô ta giả bộ lấy điện thoại ra.
“Đừng, đừng gọi điện thoại, không phải chỉ kêu cô là dì nhỏ thôi sao? Hừ, cũng không phải là chuyện lớn gì, mười năm trước cũng không phải là chưa từng kêu.”
Lý Thiên Đường vội vàng đứng dậy, mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Hà ở bên cạnh, mới không tình nguyện mà gọi Mẫn Nhu một tiếng: “dì nhỏ.”
“Không có nghe thấy.”
Trên gương mặt của Mẫn Nhu không có bất cứ biểu cảm nào: “Tôi vẫn nên gọi điện thoại cho chị cả thôi.”
“Dạ thưa dì nhỏ, dì nhỏ cát tường, Lý Thiên Đường xin thỉnh an ngài!”
Lý Thiên Đường thật sự sợ cô ta sẽ gọi điện thoại cho sư mẫu, vội vàng lớn tiếng chào hỏi, nhưng mà trong lòng lại đang nổi giận: ông đây đến bảo vệ sự an toàn của cô, còn cô thì lại kiếm chuyện, đâu có thể như vậy được chứ!
Ồ, ha ha, quả là ông cụ không có nói sai mà, cái tên khốn nạn này thật sự sợ chị cả.
Nhìn thấy Lý Thiên Đường ngoan ngoãn chào hỏi Mẫn Nhu, trong lòng của Nhạc Thanh Hà cười điên cuồng: được rồi, chỉ cần anh có người sợ, tôi cũng không tin chơi không chết anh, một ngày nào đó chúng ta cùng tính nợ mới nợ cũ một thể.
Lúc Nhạc tổng đang vô cùng đắc ý, trong lòng của Mẫn Nhu cũng thở một hơi: nếu như nói cái tên này khốn nạn thì cũng không phải là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-cap-sss/2627916/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.